Tôi là một người mẹ đơn thân đã gần 40 năm nay. Gần 40 năm trước, tôi yêu tha thiết một người đàn ông Sài Gòn ra Hà Nội làm việc. Yêu nhau 6 tháng thì tôi lỡ có bầu ngoài ý muốn. Anh ta muốn tôi bỏ con đi vì giờ chưa sẵn sàng làm bố, chưa sẵn sàng lập gia đình. Tuy nhiên, bằng mọi cách tôi cứ giữ con lại.
Khi phát hiện tôi giữ con lại thì người đàn ông Sở Khanh ấy đã nổi giận và tức điên lên. Anh bảo tôi: “Cô giữ thai lại thì tự đi mà nuôi con, sinh con. Tôi không có bất cứ trách nhiệm nào hết”. Nói rồi anh ta biến mất từ hôm đó. Nghe nói anh vào lại Sài Gòn làm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngày anh rời bỏ mẹ con tôi là khi tôi mang bầu 6 tháng. Dù đau khổ nhưng tôi không đi tìm cũng như van xin hay quỵ lụy anh. Tôi biết, khi người ta đã muốn rời đi thì có cố níu kéo mấy cũng không được nữa. Một mình tôi ở lại thành phố làm việc, sinh con và nuôi con đơn thân. Cũng may bố mẹ đẻ tôi biết chuyện dại khờ này nên cũng rất thương và chăm lo cho tôi, cho cháu. Sinh con xong, mẹ đẻ tôi còn lên Hà Nội chăm cháu cho tôi đi làm suốt 2 năm. Khi con lớn thì tôi gửi con đi lớp cho bà ngoại về nhà.
Sinh con và nuôi con, tôi luôn coi là nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như niềm vui của mình. Bởi thế, tôi nuôi dạy con rất nghiêm khắc. Con ngày càng lớn hơn và tỏ ra là một cậu bé hiểu chuyện, thông minh và rất có hiếu, quan tâm đến mẹ.
Con trai tôi học giỏi lắm. Thấy con tương lai rộng mở, tôi bán hết 2 căn nhà mua được lấy tiền cho con đi du học Nhật. Sau đó, con yêu và cưới một người vợ Nhật rồi định cư ở hẳn bên đó. 1 năm 1-2 lần, vợ chồng con bay về Việt Nam. Đó là ngày giỗ bố và Tết Nguyên Đán cổ truyền. Lần nào về con cũng hứa hẹn về già sẽ đưa tôi sang Nhật ở cùng con cháu cho vui.
Tuy nhiên khi tôi đã có tuổi, cũng muốn sang Nhật ở với con cháu trong nhà để có tình thân thì cũng là lúc con trai tôi lại bảo tôi nên ở lại Việt Nam. Vì ở bên này, lạ nước lạ cái không tốt cho tôi. Với cả các con cũng đi làm đi học suốt, nhà không có ai cả. Các con cũng không về Việt Nam sống cùng mẹ già và nuôi mẹ được. Bởi thế con gửi về cho tôi 3 tỷ nói rằng đó là tiền báo hiếu trước đây công tôi nuôi dưỡng con để tôi có thể sống những ngày tháng về già an nhàn.
Cầm số tiền 3 tỷ của con cho, tôi không trách cứ con trai mình nhưng thấy tủi phận vô cùng. Khi trẻ tôi đơn độc nuôi con chỉ mong khi về già có con làm nơi nương tựa, làm chỗ dựa để nuôi dưỡng mẹ già. Vậy mà nhờ cậy con tuổi già của tôi cũng không thành công. Thế mới thấy nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi mọi người nhỉ?
Tình thân, tình bạn, tình gia đình chẳng bao giờ là vĩnh cửu cả, có thể thay đổi từng ngày luôn. Là cha mẹ, tôi luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con nhưng có lẽ kết quả nhận được thì không được như ý. Có lẽ quan điểm về già tôi dựa vào con giờ mới biết đã là quá sai lầm.
Giờ trên đầu 2 thứ tóc tôi mới biết rõ, nhà của bố mẹ là nhà của con cái. Nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Vì thế khi toan về già, cách tốt nhất là mọi người hãy lên kế hoạch dưỡng già sớm ngay từ giờ và đừng bao giờ sai lầm dựa vào con cái.
Như tôi đây, tôi đang dự định bán căn nhà đang ở rồi vào viện dưỡng lão sống cho vui và được chăm sóc tốt nhất. Hoặc tôi sẽ dùng chính số tiền của con trai cho để đi du lịch trong và ngoài nước. Tuy cảm giác như không có con cái nữa nhưng tâm tôi đã vô lo và bắt đầu tận hưởng tuổi già mà chẳng mảy may vướng bận điều gì nữa. Có bác nào đã và đang trong hoàn cảnh như tôi không ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

