Các cụ nhà mình bảo không sai chút nào mọi người ạ. Đàn ông ra bên ngoài có vài cô bồ cũng được, nhưng nhất quyết không bao giờ được bỏ vợ. Vì như nào đi chăng nữa thì khi sa cơ lỡ vận, cũng chỉ có vợ bên chúng ta mà thôi.

Ngày xưa tôi chỉ là dân công trình bình thường, còn vợ là kế toán. Hai đứa tay trắng lấy nhau và lập nghiệp. Cho nên xét toàn cục thì vợ là người đã đi cùng tôi trong những bước đầu tiên của sự nghiệp. Hồi đó thấy tôi đi công trình triền miên, mà tiền thì chẳng có mấy. Thế là vợ mới bàn bạc:

“Em thấy anh đi làm cũng lâu rồi, kinh nghiệm không thiếu. Hay anh tự mở ra làm đi. Còn có em là kế toán đây, sợ gì mà không thử”.

Nghĩ lại thấy hồi đó chúng tôi cũng liều thật. Mở công ty và khi đó chỉ có đúng hai chúng tôi làm. Tuy nhiên được trời thương, tôi may mắn lấy được nhiều dự án béo bở, vợ thì trở thành cánh tay đắc lực. Vì thế mà chỉ trong 4 năm, tôi đã có nhà đẹp, xe sang và một cuộc sống ổn định, không phải lo về mặt kinh tế.

Sau khi đã có tiền, vợ chồng tôi mới tính đến chuyện sinh thêm con. Trước đó vì sợ con cái sẽ làm vướng chân, chúng tôi dừng ở một đứa. Còn bây giờ, vợ tôi quyết định lui về nội trợ. Chúng tôi nhờ đến y tế can thiệp và đã chào đón được hai bé sinh đôi, một trai một gái. Đối với một người đàn ông như tôi, hôn nhân viên mãi, con cái đủ nếp đủ tẻ, sự nghiệp thì trên đà phát triển, cuộc sống như vậy là quá ổn rồi còn gì nữa?

Thế nhưng, khi chúng ta đang ngủ quên trên chiến thắng thì thường không có sự đề phòng. Từ lúc vợ nghỉ việc, tôi bắt đầu thuê thêm nhân sự, trong đó có một cô thư ký là sinh viên vừa ra trường. Tiếp xúc với người vừa trẻ đẹp lại biết ăn nói, tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình của cô ta. Sau đó, chúng tôi bắt đầu lén lút qua lại.

Giờ nghĩ lại mới thấy tôi đã có quá nhiều điều sai trái với vợ. Nhiều hôm con ốm nhưng bồ gọi, tôi vẫn nói dối vợ để ra khỏi nhà. Sáng mai về thấy mắt cô ấy thâm quầng vì thức đêm chăm con, lòng tôi dấy lên sự ân hận. Có điều, chuyện này cứ liên tục tiếp diễn. Tôi còn cho nhân tình nghỉ việc rồi bao nuôi, không để cô ta phải đi làm vất vả nữa. 

Về phía bạn bè xung quanh, nhiều người thân thiết cũng biết tôi đã có bồ. Thậm chí trong nhiều chuyến du lịch với bạn, tôi công khai dẫn cô ta đi. Bởi mấy anh em chơi với nhau, tôi tin chắc rằng họ sẽ không bán đứng mình. Hơn nữa, họ cũng chẳng khác gì tôi cả, ai mà chẳng có cô khác dự phòng.

Cho đến đợt vừa rồi, một anh chơi cùng nhóm tôi bị phá sản. Ông ấy không còn đến nhưng những người khác thì kể chuyện rất rôm rả:

“Tôi nói thật, mình bồ bịch chơi chơi thôi chứ để nó trèo lên làm nóc nhà là không được. Đấy, ông Hưng hồi trước cứ nhất quyết đòi bỏ vợ bằng được. Cuối cùng cưới bồ về, sự nghiệp đi xuống. Tháng trước phá sản thì tháng sau vợ mới viết đơn ra tòa. Đúng là đời chẳng còn cái gì để mất nữa. Bây giờ muốn quay lại nhưng vợ cũ không chịu, còn cấm chạm mặt con”.

Tôi ngồi nghe mà thấy chột dạ. Tự nhiên bữa ấy về, tôi lại nảy ra một ý tưởng điên rồ. Suốt nửa tháng sau đó, tôi cố tình tỏ ra ủ dột và hay than vãn chuyện công việc. Vợ tôi biết điều này nên cứ động viên, bảo làm ăn thì có thời thế, không phải cứ lăn ra là sẽ được. Đối với bồ, tôi cũng cư xử y như vậy. Thế nhưng khi những yêu cầu chuyển tiền không được đáp ứng, cô ta quay ra giận hờn và trách móc tôi thay vì hỏi xem rốt cuộc tôi đang khó khăn đến mức nào. 

Hôm vừa rồi, tôi quyết định lật bài ngửa. Tôi nói với vợ là công ty đang trên đà phá sản, có lẽ sẽ nợ 13 tỷ sau khi tuyên bố giải thể công ty. Cả đêm hôm ấy, vợ tôi ngồi nhẩm tính, sáng mai cô ấy bảo:

“Em nghĩ rồi, nếu đã nợ nần nhiều vậy, mình bán nhà này đi là vừa đủ trả nợ. Con cái thì mình gửi về quê với ông bà một thời gian, còn em sẽ cùng anh gây dựng lại. Chỉ cần khỏe mạnh, anh lo gì không thể vực lại từ đầu chứ?”.

Nghe vợ nói mà mắt tôi cay xè. Còn cô bồ của tôi, vừa nghe đến đó đã bảo có lẽ không hợp duyên nên tốt nhất là chia tay. Cãi nhau một hồi, cô ta mới lộ ra chuyện đang cặp kè thêm một đại gia khác. Suy cho cùng, cô ta đến với tôi cũng chỉ vì tiền và những thứ vật chất hào nhoáng. Còn vợ tôi, cô ấy sẵn sàng đồng hành cùng chồng dù là ở hoàn cảnh khó khăn nhất. Vậy đấy, tôi cứ tưởng mình khôn khéo tài giỏi nên được một cô gái trẻ đẹp yêu, không ngờ cũng chỉ là một con bò bị dắt mũi thôi. May cho cuộc đời tôi là đã nhận ra điều này sớm và còn kịp quay về với gia đình. Nếu không, tôi không biết mình sẽ ra sao khi thiếu vợ con nữa.