Là con gái cưng duy nhất trong nhà nên tôi được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng lắm. Nhất là mẹ luôn chiều theo mọi sở thích của tôi dù nhiều khi biết thừa con gái ngang nghạnh, ương bướng.

Tuy nhiên nhiều lúc chỉ có 1 mình thui thủi, không có em trai hay em gái như các bạn bè cùng lứa khác tôi cũng buồn.

“Mẹ đẻ cho con 1 em nữa đi để có người chơi cùng như nhà bạn Nguyệt xóm mình”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Bố mẹ tôi lại cười xòa:

“Khát em đến thế à, thế con thích em trai hay em gái nào?”.

Tôi hồn nhiên trả lời:

“Em nào cũng được hết, con làm chị nói gì các em phải nghe theo thôi”.

Bao năm bên nhau nhưng bố mẹ tuyệt nhiên chẳng sinh thêm bất kỳ một mụn con nào nữa. Mãi sau tôi mới biết mẹ không có khả năng sinh thêm con.

Khi tôi 17 tuổi thì bà mất do bị bệnh ung thư, từ đó bố dốc lòng dốc sức nuôi con gái khôn lớn. Thương bố, tôi thay đổi hoàn toàn, không còn nghịch ngợm như trước mà chịu khó học hành. Từ khi tôi xa nhà vào đại học, cứ 1-2 tháng bố lại bắt xe lên thành phố thăm. 

Mỗi lần tới ông mang bao đồ ngon lên bỏ tủ lạnh cho con gái ăn dần. Ngay cả khi tôi có bạn trai, ông cũng dặn dò dạy bảo đủ thứ. Để đám cưới con gái được chu đáo, trọn vẹn nhất, ông bỏ ra cả nửa tháng trời chăm chút mua cho con bộ kiềng vàng làm của hồi môn, thiệp mời mang đến từng người.

Trước ngày cưới 1 hôm, ông thì thầm:

“Tí đi với bố ra ngoài có chút việc”.

Ông đưa tôi đến một nghĩa trang dẫn tới ngôi mộ lạ hoắc trên bia là hình người phụ nữ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì ông giục:

“Quỳ xuống chào mẹ đi con”.

Ông cứ đứng trước mộ sụt sịt khóc: 

“Cuối cùng con gái đã trưởng thành rồi bà ạ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bà giao. Giờ bà yên lòng nhé”.

Tôi vừa bất ngờ vừa thương bố. Lúc này ông kể cho tôi nghe người nằm ở đây mới là mẹ đẻ ra tôi. Còn người nuôi tôi bao năm qua chỉ là mẹ nuôi mà thôi. 

Khi mẹ sinh tôi ra thì bà bị tai biến sản khoa mất ngay trên bàn đẻ. Lúc đó bố tôi còn chưa cho mẹ 1 đám cưới nên bên đằng ngoại hận nhất quyết đưa mẹ về chôn cất và cấm cha con tôi được đi lại, thăm viếng.

Hơn 1 năm sau ngày mẹ tôi mất, bố đi bước nữa với mẹ nuôi tôi. Mẹ nuôi tôi bị vô sinh nên rất yêu thương con chồng. Sợ bà chạnh lòng khi công dưỡng dục còn lớn hơn công sinh thành nên bao năm qua ông luôn không cho tôi biết về bí mật này.

Hôm đó, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi vừa yêu thương cả 3 người vừa ngưỡng mộ những tình cảm họ dành cho nhau. Dù âm dương cách biệt nhưng giờ tôi hãnh diện lắm vì có tới tận 2 bà mẹ để nhớ về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com