Dù đã đi làm, kiếm ra tiền nhưng nhiều người vẫn mông lông với câu hỏi liệu đây có phải là việc mình muốn làm nhất, có phải nghề mình mình muốn gắn bó cả đời?

Tuần trước, tôi có dịp về ăn cưới cô em họ. Ở quê tôi, những dịp ma chay, cưới hỏi như thế đều rất đông vui vì già trẻ, lớn bé, cháu con gi gỉ gì gi đều tề tựu đông đủ cả. Trong một bàn ăn dành cho các cháu, tôi bon chen vào phục vụ chút đồ ăn và sẵn dịp ngồi hỏi đông tây ít câu. Nhiều câu hỏi các cháu cũng đặt ra cho tôi, với tư cách là người lớn và cũng là dân thành phố, được xem như hiểu nhiều biết rộng hơn. Các cháu tôi, đứa lớp 9, đứa lớp 10, đứa 11... có cả. Tất cả đều đang trong giai đoạn định hướng để tìm kiếm, lựa chọn ngành học phù năng lực. Câu hỏi các bé đặt ra nhiều nhất là làm sao con biết mình thích gì nhất.

Thú thật, câu hỏi đó, đến tôi cũng đang phải hỏi lại chính mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Trong số chúng ta, rất nhiều người dù đã trưởng thành, đi làm, kiếm tiền và gắn bó với công việc mình đang hành nghề cũng đã nhiều năm nhưng có mấy ai dám chắc nịch khẳng định rằng mình sinh ra là để làm công việc đó. Và trách nhiệm hướng các em đến nghề nghiệp yêu thích nhất sẽ là câu hỏi lớn đặt ra cho các vị phụ huynh và nhà trường.

Có những cha mẹ không muốn con cái trở thành mối bận tâm quá lớn

Cách dạy đúng đắn sẽ giúp học sinh khám phá ra điều mà các em quan tâm nhất. Nếu mải miết chạy theo một nghề nghiệp thực sự không phù hợp thì cuộc đời của các em coi như đã bị lãng phí. Để rồi một lúc nào đó, khi cảm nhận được tuổi tác đuổi đến chân thì sự thất vọng và chán chường sẽ mãi đeo đuổi.

Nếu muốn trở thành giáo viên và có tố chất “gõ đầu trẻ” nhưng bố mẹ khăng khăng rằng nghề giáo nghèo và hướng cho con trở thành bác sĩ thì chắc chắn khi đã trở thành một bác sĩ, Người Hành Nghề ấy sẽ không thể trở thành một bác sĩ giỏi, đã vậy còn luôn cằn nhằn và vật vờ trong cái áo bác sĩ quá khổ đang khoác lên mình. Vì vậy, điều rất quan trọng nhất trong hành trình đồng hành cùng con là cha mẹ phải cùng con tìm ra được điều gì thu hút con nhất và điều gì thật sự khiến con hạnh phúc nhất khi bắt tay vào làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Nền nền giáo dục đúng đắn không chỉ giúp học sinh phát triển khả năng nội tại của mình mà còn giúp các em hiểu được giá trị tồn tại tốt nhất của bản thân.

Nhiều bố mẹ trẻ cho rằng chỉ cần đi làm, kiếm đủ tiền gởi con đến trường này, trường nọ là có thể an tâm giao trách nhiệm giáo dục cho ai đó mà không phải mình. Cha mẹ trước quá  nhiều thứ phải lo, phải nghĩ không muốn làm phức tạp thêm cuộc sống của cá nhân nên con cái họ hầu như đều bị giao phó cho những dịch vụ giáo dục. Đó là lý do những đứa trẻ có tất cả mọi điều kiện, khi lớn lên vẫn cứ là con chim non yếu ớt, không đủ sức tung cánh vẫy vùng, rất khó hòa nhập với môi trường xã hội và không thể tập cho mình một tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu với bản thân và mọi thách thức như cha mẹ chúng đã từng.  

Nói dễ nhưng làm khó

Cha mẹ có thể yêu thương con cái và dễ dàng nói với con rằng “Bố mẹ rất yêu con” nhưng làm sao để yêu con cho đúng thì không phải ai cũng biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Cha mẹ có tiền và phó mặc con cái cho nhà trường, giáo viên hầu như tất cả mọi trách nhiệm mà quên rằng giáo dục ngày ngay có thể đã bị lãng quên. Công việc của giáo viên ngày nay dường như cũng chỉ là một nghề nghiệp và việc giáo dục, dạy dỗ học sinh cũng như một thói quen cố hữu, một trách nhiệm phải hoàn thành thay vì phải đặt trái tim của một bà giáo/ ông giáo để theo dõi và quan tâm đến từng trường hợp cụ thể. Có những giáo viên không thực sự màng đến thế sự, khả năng hội nhập và trí tuệ của học sinh. Họ chỉ chú tâm đến việc truyền đạt kiến thức, thông tin.

Một người làm giáo dục đúng nghĩa không chỉ là người truyền đạt thông tin, kiến thức mà phải chỉ ra con đường dẫn đến sự khôn ngoan và hạnh phúc.