Gặp lại đứa con mất tích lúc còn đỏ hỏn nay đã 16 tuổi, bố mẹ tan nát cõi lòng vì chỉ nhìn cũng biết con đã phải sống trong địa ngục trần gian.
Vào ngày 28 tháng 6 năm 2006, tại một ngôi làng ở thị trấn Luchen, huyện Lanling, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bảy hoặc tám người đàn ông mặc bao tải và để tang tụ tập lại để chơi bài.
Cách họ không xa là một phòng tang lễ tạm thời, với một chiếc quan tài được đặt ở giữa phòng tang lễ.
Những người đàn ông này có quầng thâm dưới mắt dày và trông có vẻ mệt mỏi, nhưng họ đang nhìn chằm chằm vào những lá bài trên tay đầy năng lượng.
Họ đã ở đây được ba ngày, khó có thể chịu đựng được nữa nên chỉ có thể giế.t thời gian bằng cách này.
Có một căn nhà đất đơn sơ cách nhà tang lễ khoảng trăm mét, cửa nhà hư hỏng, không thể đóng chặt.
Nhóm đàn ông đang đắm chìm trong bàn đánh bài không nhìn thấy một bóng người thấp bé lẻn vào phòng dưới màn đêm, vội vàng ôm đứa bé chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi bước vào nhà rồi nhanh chóng chạy ra ngoài như điên.
"Con trai tôi đâu? Có ai có thấy con trai tôi không? Con trai tôi bị bắt đi rồi."
Họ hỏi thăm tất cả hàng xóm, người thân, bạn bè và đăng thông báo tìm trẻ mất tích nhưng cả ngày hôm sau vẫn không có tin tức (Ảnh Sohu)
Người đàn ông đang tìm kiếm con trai khắp nơi này tên là Pang Guanming, anh sinh ngày 17 tháng 7 năm 1986 tại một ngôi làng nhỏ miền núi thuộc thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông.
Dù cha mẹ anh hy vọng anh sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng cuộc đời của Pang lại hoàn toàn ngược lại. Xuất thân từ một gia đình nghèo, cha mẹ Pang lần lượt qua đời khi anh mới hai hoặc ba tuổi, người thân của anh không muốn nhận anh vào nên anh chỉ có thể sống sót nhờ sự giúp đỡ của dân làng.
Tuy nhiên, ở nông thôn ai cũng thiếu thốn, Pang đã sống một cuộc sống không đủ cơm ăn áo mặc. Để nuôi sống bản thân, anh chỉ có thể lang thang khắp nơi và xin ăn để kiếm sống.
Vào mùa hè năm 1993, Pang lang thang đến một vùng nông thôn ở thị trấn Lục Thành, huyện Lan Lăng, nơi anh gặp cha nuôi của mình. Khi đó, anh đã ba ngày không ăn, đói đến mức chỉ có thể nằm ch.ết trên đường.
Cha nuôi của anh tình cờ đi ngang qua đây, thấy chàng thanh niên còn thở và đưa anh về nhà. Sau khi biết Pang là người vô gia cư, ông già tốt bụng cảm thương và quyết định nhận nuôi cậu.
Từ đó về sau, Pang có một mái ấm che mưa che gió, có một người cha nuôi luôn yêu thương, chăm sóc anh. Trong lòng anh, cha nuôi là ân nhân, là cha mẹ tái sinh của anh, anh phải hiếu thảo với ông
Dưới sự chăm sóc của cha nuôi, Pang Quang Minh cuối cùng đã lớn lên khỏe mạnh. Sau đó, anh cùng cha nuôi làm ruộng, thời gian rảnh rỗi anh thường lên thị trấn làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền.
Ông lão không có con ruột, luôn coi Pang như con đẻ của mình, đặt mọi tâm tư vào cậu thiếu niên này.
Năm 2004, ngay sau khi Pang tròn mười tám tuổi, ông già tốt bụng này đã phải nằm liệt giường. Người con trai đã tiêu hết tiền tiết kiệm và đưa ông lão đến bệnh viện huyện để điều trị nhưng vô ích.
Bệnh tình của ông lão vẫn không thuyên giảm, thân thể vì đau đớn càng ngày càng yếu đi, mọi người đều biết thời gian của ông không còn nhiều nữa.
Lão già này, trải qua bao nhiêu thử thách, hoạn nạn, có cái nhìn mờ mịt về sự sống và cái chết, không hề sợ chết, điều duy nhất mà ông ta không thể buông bỏ chính là cậu con trai nuôi. Ông hy vọng Pang có thể kết hôn sớm để ông yên lòng. Nhưng đối với chàng trai trẻ, việc kết hôn không phải là điều dễ dàng. Gia đình họ không có nhiều tiền, không có nhiều đất đai, cũng không ai chịu gả con gái họ về để chịu đau khổ.
Pang là một đứa con hiếu thảo, dù biết mọi chuyện khó khăn nhưng vẫn nhờ người tìm người giúp mình. Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần đối phương chưa kết hôn, không chán ghét gia cảnh của anh, nguyện ý cùng anh chung sống quãng đời còn lại.
May mắn thay, sự giúp đỡ của bà mối, Pang cuối cùng đã tìm được bạn đời và nhanh chóng tổ chức một đám cưới đơn giản dưới sự chứng kiến của cha nuôi. Vợ anh tính tình hơi chậm, siêng năng chăm chỉ nhưng đôi lúc hơi lẩn thẩn. Dù vậy, Pang không hề coi thường vợ mình mà hết lòng chung sống với cô ấy. Gia đình ba người sống trong cảnh nghèo khó nhưng lại vô cùng ấm áp.
Chẳng bao lâu, vợ của Pang, điều này khiến gia đình ba người rất hạnh phúc, sức khỏe của người cha nuôi cũng nhờ đó được cải thiện.
Ngày 6 tháng 6 năm 2006, con trai của Pang chào đời, cha nuôi đặt tên là Lôi Lôi với hy vọng sau này cậu sẽ trở thành một người chính trực. Con trai chào đời, sức khỏe của cha nuôi cải thiện rất nhiều, trong một thời gian, Pang cảm thấy cuộc sống quá đãi ngộ anh.
Ảnh Sina
Đáng tiếc sự tiến bộ của cha nuôi giống như trở lại ánh sáng le lói của cây nến khi chảy gần hết. Không lâu sau, ông lại đổ bệnh, cơ thể suy sụp hoàn toàn, 19 ngày sau khi đứa cháu trai nhỏ chào đời, ông qua đời.
Cái chế.t của cha nuôi đã giáng một đòn nặng nề vào Pang, anh đau buồn đến mức không thể chăm sóc đứa con trai mới sinh của mình. Chưa kịp báo đáp lòng tốt của cha nuôi thì ông già tốt bụng này đã ra đi như thế này. Để cha nuôi sống đàng hoàng hơn và thực hiện được lòng hiếu thảo cuối cùng, anh đã tổ chức một tang lễ hoành tráng.
Ngôi nhà của gia đình Pang quá nhỏ, sau khi đặt quan tài của ông lão vào, không còn chỗ để quay đầu. Vì vậy, anh đã xây một nhà tang lễ gần nhà, đặt quan tài của ông lão ở đây, đồng thời cung cấp nơi nghỉ ngơi cho những người thân của cha nuôi từ xa đến chia buồn.
Theo phong tục địa phương, quan tài phải được để trong nhà tang lễ ba ngày trước khi chôn cất. Trong 3 ngày, Pang phải lo liệu tang lễ vào ban ngày, thức khuya để canh thức cho ông lão, không có thời gian để nghỉ ngơi chút nào.
Đêm ngày thứ ba, anh hoàn toàn ngã gục. Tuy nhiên, đây là ngày cuối cùng, Pang cần phải ở lại nhà tang lễ. Để giải trí, Pang mượn hai bộ bài từ hàng xóm và chơi bài với những người thân đang cùng nhau thức đêm. Họ quá tập trung vào việc chơi đến nỗi không để ý rằng có một bóng người đang lẻn vào phòng ngủ của gia đình Pang trong màn đêm và bắt đi em bé Lôi Lôi đang ngủ say.
Nhà của Pang đã cũ, khóa cửa đã rỉ sét từ lâu, cửa không thể đóng lại được. Tuy nhiên, người trong thôn rất giản dị, nhà họ cũng không có vật gì có giá trị, ban đêm mở cửa nhà cũng không có vấn đề gì.
Nhưng chỉ vì điều này mà Pang đã phải hối hận suốt đời.
Lúc đó trời đã khuya, không có đèn đường, xung quanh hoàn toàn không rõ ràng có chuyện gì. Biết chồng tiếp tục canh đêm, vợ Pang đã đưa con đi ngủ sớm. Cô ngủ dựa vào tường, đứa nhỏ được cô ôm vào lòng, hai mẹ con ngủ say đến mức không chú ý đến sự xuất hiện của người lạ.
Khoảng hai giờ đêm, có người thân liên tục kêu đói nên Pang xuống khỏi bàn đánh bài chuẩn bị về nhà làm đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm cho mọi người. Anh có thói quen vào phòng ngủ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai trước khi quay lại làm việc.
Nhưng vừa bước vào phòng ngủ, anh đã thấy vợ hoảng sợ nằm dưới đất, tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm giường nhưng không thấy con trai mình. Trái tim người cha đập thình thịch, anh đỡ vợ dậy và hỏi xem con trai mình đang ở đâu.
“Cô ấy khóc và nói với tôi rằng đứa trẻ đã không còn nữa, cô ấy vừa tỉnh dậy đã thấy nó biến mất.” Pang nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Ảnh Sina
Đứa bé mới có 22 ngày tuổi, thậm chí còn chưa thể lật người, không thể nào tự mình biến mất được.
Cha nuôi vừa mới qua đời, quan tài vẫn còn ở bên ngoài, dân làng dù có thiếu thốn đến mấy cũng không đời nào dám đùa giỡn với ông như vậy. Chỉ trong vài chục giây, hàng nghìn khả năng hiện ra trong đầu Pang, nhưng anh đã loại bỏ từng khả năng một. Vẫn giữ được chút tỉnh táo, ông nhanh chóng nhận ra con trai mình đã bị người ta bắt đi. Anh hoảng sợ chạy ra khỏi phòng và cầu cứu sự giúp đỡ của người thân đang canh gác nhà tang lễ.
Ngay sau đó, những người hàng xóm xung quanh đã bị tiếng ồn đánh thức, ho xông ra giúp anh tìm kiếm đứa trẻ. Người thì cầm đuốc, người thì cầm đèn pin tìm kiếm khắp nơi trong và ngoài làng. Trong nhà bị dột, trời mưa suốt đêm, khi đang tìm kiếm thì trời bất ngờ đổ mưa to, người ai nấy đều ướt sũng. Pang căn bản không quan tâm đến chuyện này, mọi suy nghĩ đều tập trung vào Lôi Lôi bé nhỏ.
Đáng tiếc, họ tìm kiếm suốt đêm nhưng không tìm thấy dấu vết nào của đứa bé.
Sáng sớm hôm sau, Pang đau lòng đến Cục Công an và nhờ cảnh sát giúp đỡ. Nhưng hệ thống camera giám sát lúc đó rất thừa thớt, Pang cũng không thể đưa ra bất kỳ manh mối nào nên cảnh sát không có cách nào vào cuộc.
Sau khi chôn cất cha nuôi, Pang đã chạy khắp các trạm ở thị trấn Lư Thành nhưng không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Trong khi phát tờ rơi dọc đường, anh đã mở rộng khu vực tìm kiếm và tìm kiếm xa hơn.
Sau khi tìm kiếm suốt một tháng như vậy, Pang trở về nhà với tâm trạng tuyệt vọng. Vì bị thất lạc đứa con trong tay nên vợ anh rất đau buồn, tự trách mình, suốt ngày rơi nước mắt.
Người vợ chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra được, thậm chí đã có lần muốn nhảy xuống sông. May mắn thay, khi Pang rời khỏi nhà tìm con, anh đã đón mẹ vợ về chăm sóc vợ nên đã kịp thời ngăn cản Tuy nhiên, cô vẫn bị tổn thương tâm lý, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, nhớ nhớ quên quên, lúc khóc lúc cười. Gia đình tan nát, trong tim Pang như có 1 con dao cắm ở đó, nhưng anh vẫn kiên trì.
Anh đưa vợ lên thành phố vừa kiếm tiền, vừa chữa bệnh cho vợ, vừa tiếp tục hỏi thăm tung tích con trai. Chỉ cần có được một chút thông tin, anh sẽ mua vé lao tới đó, nhưng mỗi lần rời đi đều tràn đầy hy vọng, chỉ để trở về đầy thất vọng.
Pang đã trải qua 16 năm trong niềm hy vọng và sự thất vọng xen kẽ này, tuy hy vọng rất mong manh nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con trai mình.
“Tôi làm cha mà không tròn trách nhiệm, để con bị người ta bắt đi. Chỉ cần có hỵ vọng, tôi không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con mình.”
Cứ kiếm đủ tiền, Pang lại gửi vợ cho người thân rồi bắt đầu lên đường tìm kiếm. Mỗi lần đến một thành phố nào đó, anh đều sẽ hỏi thăm tung tích của đứa trẻ.
Năm 2009, Bộ Công an Trung Quốc thành lập cơ sở dữ liệu DNA, Pang đã nhập thông tin DNA của mình vào đó. Có thêm một cách để tìm thấy đứa trẻ thì càng có thêm hy vọng, điều này khiến cảm thấy dễ dàng hơn một chút.
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, đồn cảnh sát nói với Pang rằng họ đã tìm thấy con trai anh, Lôi Lôi.
Ba ngày sau, Pang ngây ngất đưa vợ đến Trung tâm phúc lợi xã hội Lâm Nghi để gặp con. Nhưng cả hai vợ chồng vô cùng sửng sốt trước sự xuất hiện của Lôi Lôi.
Thiếu niên 16 tuổi nhưng bé loắt choắt như đứa trẻ 7,8 tuổi (Ảnh Sina)
Tính từ lúc bị thất lạc, con trai anh lúc đó đã 15,16 tuổi nhưng trông cậu như một đứa trẻ bảy tám tuổi, trên người có từ 20 đến 30 vết sẹo, bàn chân trái bị dị tật nên hoàn toàn không thể đi lại bình thường.
Người cha đầu óc trống rỗng, ngồi phịch xuống đất, suy sụp mà khóc: "Tại sao một đứa trẻ ngoan lại trở nên như thế này?"
Lôi Lôi rời bố mẹ từ lúc 3 tuần tuổi, cậu bé đương nhiên không có ký ức nào về gia đình mình. Cậu bé bất hạnh này lớn lên giữa một nhóm người ăn xin, thường xuyên bị vung tay và bỏ đói nên suy dinh dưỡng trầm trọng. Đó là lý do vì sao 15,16 tuổi mà Lôi Lôi không khác gì đứa con nít 7,8 tuổi.
Sau đó, Pang đưa con trai đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện, mới nhận ra rằng vết thương của Lôi Lôi nghiêm trọng hơn những gì anh nhìn thấy. Lưỡi của đứa trẻ bị cắt làm đôi và cậu bé không thể nói chuyện bình thường được. Hộp sọ của anh có một lỗ lớn không thể đóng lại được, đầu luôn nghiêng vì từng bị va đập mạnh vào thái dương. Lôi Lôi còn bị tật ở chân, không có khả năng phục hồi. Toàn thân có hơn 30 vết sẹo, khóe mắt bị khâu 6 mũi...
Đôi khi cậu bé quỳ xuống đất và đặt một cái bát trước mặt động tác tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa. (Ảnh Sina)
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, Pang đưa con trai đến Trung tâm Phúc lợi Xã hội Lâm Nghi nơi anh đã ở và hỏi các nhân viên chăm sóc anh để biết thêm thông tin. Dưới sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ, cậu bé không còn là người gầy gò xanh xao như khi mới vào trung tâm phúc lợi. Hơn nữa, Lôi Lôi đã có thể mơ hồ hét lên những từ như “bố”, “đói”…
Nhưng Pang vẫn không thể vượt qua nỗi đau trong lòng, anh muốn đưa tất cả những kẻ đã hãm hại Lôi Lôi ra trước công lý. Đáng tiếc các nhân viên phúc lợi cũng chỉ biết cậu bé được giải cứu khỏi băng nhóm ăn xin rồi đưa đến đây. Họ cũng nhắc nhở Pang gửi con đến trường giáo dục đặc biệt càng sớm càng tốt.
Gặp lại đứa con mất tích lúc còn đỏ hỏn nay đã 16 tuổi, bố mẹ tan nát cõi lòng vì chỉ nhìn cũng biết con đã phải sống trong địa ngục trần gian. Nhưng họ quyết bù đắp cho con khoảng thời gian còn lại. Lôi Lôi đã ngày càng tiến bộ hơn. Còn Pang hứa với lòng mình sẽ phải đưa những kẻ hại con mình ra công lý.

