Đến lúc tôi nhận ra mọi thứ thì đã không còn gì nữa mọi người ạ. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, nhất là vợ con cũng quay lưng lại với mình.
Tôi với vợ cưới nhau lúc hai đứa chỉ có hai bàn tay trắng. Bọn tôi đều ở quê lên thành phố làm ăn, lập nghiệp. Cưới xong hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cúp 82 từ quê lên, khi ấy chỉ có tiền thuê căn phòng trọ nhỏ xíu, phải dùng wc chung với mọi người.
Vợ xin làm công nhân cho công ty lắp ráp linh kiện điện tử. Còn tôi xoay sở việc bên ngoài. Nhớ lúc đó tôi muốn góp vốn với bạn làm ăn, vợ về quê vay khắp nơi được mấy chục triệu, cộng thêm lương tháng cô ấy tiết kiệm để tôi góp vốn kinh doanh.
Đúng lúc khó khăn nhất thì vợ bầu bí, có những hôm hết tiền hai đứa phải chia nhau gói mỳ tôm, quả trứng. Thấy vợ ăn uống kham khổ, tôi thương lắm nhưng cô ấy bảo:
“Không sao anh ạ, khổ trước sướng sau. Mong anh làm ăn được để em với con đỡ cực”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus
May mắn tôi với bạn làm ăn gặp đúng thời điểm nên cứ thế dần dần đi lên. Sau đó chúng tôi phát triển thành công ty chuyên cung cấp các mặt hàng điện tử, vừa bán truyền thống, vừa bán online.
Vợ tôi sinh 2 đứa xong cũng nghỉ công nhân, cô ấy quay ra mở đại lý sữa. Sau mấy năm lăn lộn, chật vật chúng tôi cũng mua được nhà, sắm xe, cho con cái cuộc sống đàng hoàng. Dở cái vợ tôi chỉ sinh 2 cô con gái thì không bầu nữa, tôi đòi đẻ thêm thằng cu mà cô ấy không chịu.
Thế rồi tôi có nhân tình ở bên ngoài, đương nhiên người yêu tôi rất trẻ trung, xinh đẹp, lại khôn khéo. Mỗi tháng tôi chu cấp tiền cho nhân tình để cô ấy tiêu pha, thuê nhà ở.
Vợ tôi hiền lắm, cô ấy luôn tin tưởng chồng tuyệt đối, chưa bao giờ ghen tuông hay nghi ngờ gì. Chính vì thế nên mãi lúc nhân tình báo có thai được 2 tháng rồi, lại là con trai nên tôi quyết định ly hôn để đến với người mới. Vợ biết chuyện sốc lắm, cô ấy dằn vặt, trách móc tôi đủ điều nhưng cuối cùng cũng thuận tình ly hôn.
Ra toà xong tôi dọn đến ở với nhân tình, dùng hết số tiền chia tài sản với vợ mua căn nhà tặng cô ấy với con trai. Thế nhưng chúng tôi sống với nhau cũng chẳng được hạnh phúc bao lâu. Nhân tình còn trẻ nên ham chơi, tiêu tiền thì như phá. Cô ấy bỏ bê con không thèm chăm sóc, mẹ tôi thương cháu lại phải đón về bên đó nuôi.
Đến khi công việc của tôi không được như mong đợi, nợ nần chồng chất. Vợ mới cũng bỏ đi theo người khác. Cô ta còn về nằng nặc đòi bán nhà để chia tiền vì hai đứa đứng tên chung. Bí quá tôi cũng phải bán phần của mình thì đem giải quyết nợ nần, còn lại chẳng dư bao nhiêu.
Giờ tôi gần như mất trắng phải chật vật làm lại từ đầu. Trước kia nếu lúc nào công việc gặp khó khăn còn có vợ cũ ở bên động viên, cùng nhau vượt qua. Hôm trước tôi bị tai nạn cô ấy đưa con vào thăm còn hỏi:
"Anh cần gì không em giúp".
Nghĩ lại những gì trước mình gây cho vợ, tôi chẳng còn mặt mũi nhờ vả nên bảo:
"Thỉnh thoảng để anh đến thăm con là được rồi".
Ngẫm lại thấy buồn vì mình đã lựa chọn sai, đến khi mất hết rồi mới nhận ra chỉ có vợ cũ tốt với mình, còn bồ thì khác gì lũ đâu, đến một cái quét sạch mọi thứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

