Tôi và vợ kết hôn được 15 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Trước khi kết hôn, cả hai cũng đã có đến 4 năm yêu nhau. Thời ấy thì chẳng tân tiến như bây giờ nên yêu là cưới, chẳng đi khám xét xem có vấn đề gì không. Cứ nghĩ cưới về cái thì có con ngay. Ngờ đâu chúng tôi chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì cả. 

Vợ tôi sốt ruột, cứ suốt ngày bảo:

“Hay thôi, vợ chồng mình đến viện kiểm tra xem thế nào đi anh. Chứ cứ như này em lo lắm, giờ ra ngoài ai cũng hỏi có em bé chưa, sao kế hoạch lâu thế? Mà riết rồi em cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào”.

Tôi hiểu vợ áp lực. Nhưng tôi là đàn ông, ngại nhất mấy khoản đi khám sức khỏe sinh sản nên cứ động viên vợ:

“Ôi giời người ta cưới nhau cả chục năm chưa có mới lo. Mình mới được 1 năm mà chưa gì em đã sốt vó lên rồi. Cứ từ từ đâu khắc có đấy”.

Nói thế thôi chứ tôi cũng mong con lắm. Bản thân hai vợ chồng đều có điều kiện kinh tế, cho nên cưới xong tôi chỉ muốn có đứa con nữa cho nó trọn vẹn. Một mặt tôi cứ vỗ về vợ, mặt khác lại tự mua thuốc bổ rồi để ở công ty và uống buổi trưa ở đó. 

Sang đến năm thứ 2 chưa có con, vợ tôi tự mình đến viện khám. Khi trở về, cô ấy chìa tờ kết quả rồi thắc mắc:

“Bác sĩ bảo em bình thường đấy. Chỉ có viêm nhẹ nhưng đó cũng không phải vấn đề khiến mình chậm con. Hay hôm nào anh đi khám đi nhé”.

Lén lút với giúp việc 10 năm nay, giờ vợ sắp mất tôi muốn kể hết để đỡ day dứt lương tâm

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nghe vợ nói thế, tôi cũng chột dạ nên quyết định đi khám. Thú thật trước khi đi, tôi cũng chắc đến 80% là do mình rồi. Vì vợ tôi bình thường, mà con cái chưa có thì chắc chắn là do tôi chứ. Nhưng cuối cùng bác sĩ lại nói tôi cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vậy rốt cuộc nguyên nhân đến từ đâu? 

Để tự nhiên không được, sau đó chúng tôi quyết định thụ tinh ống nghiệm. Mà cứ như số trời ấy mọi người ạ. Thụ tinh lần nào cũng không thành. Ngay cả bác sĩ cũng gặp vợ chồng tôi đến nhẵn mặt, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Có người còn khuyên chúng tôi thật lòng:

“Các cụ mình bảo có bệnh thì vái tứ phương. Có khi gia đình nên kết hợp cả mặt tâm linh xem thế nào”.

Đấy, rồi tôi cũng đổ cả trăm triệu vào cúng bái, cũng có ăn thua đâu. Đến năm thứ 4 của hôn nhân, tôi bảo luôn với với vợ:

“Con cái nó là lộc trời cho. Cái duyên nó chưa đến thì mình muốn cũng chẳng được. Thôi, mình đừng tốn thời gian với tiền bạc vào việc này nữa. Cùng lắm thì sau này già yếu, hai vợ chồng tự chăm nhau”.

Vợ tôi lau nước mắt:

“Anh nói thế mà nghe được. Phụ nữ có mỗi chuyện đẻ con cũng không xong, em thấy khổ tâm quá. Hay thôi anh đi tìm người khác đi, biết đâu hợp nhau lại có con thì sao. Anh cứ tốt với em thế này, em thấy có lỗi lắm”.

Nhưng vợ càng nói thế, tôi càng thương cô ấy hơn. Thời điểm đó vợ tôi cứ ở nhà suốt ngày. Mà ở nhà nhiều thì lại suy nghĩ rồi hay khóc. Thế rồi tôi thuê giúp việc và đăng ký cho vợ đi tập yoga, làm bánh, cắm hoa cho cô ấy khuây khỏa. Bé giúp việc cũng là con gái người quen mẹ tôi dưới quê. Ít nhất cũng yên tâm là sẽ không có tính trộm vặt, tắt mắt. 

Lúc đầu tôi không để ý đến giúp việc vì bận rộn công việc, cả ngày chỉ ở nhà buổi tối. Sau đó thi thoảng lại nghe vợ khen:

“Con bé Hoa làm cho nhà mình người nhỏ nhỏ thế mà thạo việc phết anh ạ. Hôm nay bạn em đến chơi, 10 người mà mình nó làm tí là xong bữa cơm. Với cả hôm trước em thử đánh rơi tiền trong nhà vệ sinh, nó cũng mang ra trả. Trong đấy không có camera, nếu có tật thì nó cầm ngay rồi. Em định tăng lương để nó làm lâu dài với vợ chồng mình luôn”.

hình ảnh

Từ câu chuyện đến thực tế: Bạn có biết cái giá của ngoại tình

Ngoại tình thường bắt đầu từ cảm xúc nhất thời, một sự rung động, một lời quan tâm đúng lúc khi hôn nhân đang mệt mỏi. Nhưng phía sau những phút yếu lòng ấy là cái giá không hề nhỏ, đôi khi phải trả bằng cả một gia đình.

Cái giá đầu tiên là niềm tin bị đánh mất. Khi sự thật bị phơi bày, người bạn đời không chỉ đau vì bị phản bội mà còn cảm thấy lòng tin của mình bị chà đạp. Một khi niềm tin đã vỡ, rất khó để hàn gắn như ban đầu. Dù có tha thứ, vết nứt trong mối quan hệ vẫn ở đó, khiến cả hai luôn sống trong nghi ngờ và tổn thương.

Tiếp theo là ảnh hưởng đến con cái. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với không khí gia đình. Khi bố mẹ mâu thuẫn, cãi vã vì chuyện ngoại tình, con dễ rơi vào tâm trạng bất an, buồn bã, thậm chí mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân sau này. Một quyết định bồng bột của người lớn có thể để lại vết sẹo tâm lý lâu dài cho trẻ.

Ngoại tình còn khiến người trong cuộc phải trả giá về danh dự và các mối quan hệ xã hội. Khi chuyện bị lộ, ánh nhìn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thay đổi. Sự tôn trọng giảm sút, hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề.

Quan trọng nhất, ngoại tình không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến chính bản thân sống trong day dứt, dằn vặt. Hạnh phúc thật sự không thể xây trên sự phản bội. Giữ gìn ranh giới và trân trọng gia đình vẫn luôn là lựa chọn ít tổn thương nhất cho tất cả.