Câu chuyện tình "ông bà anh" được người con trai chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận hàng ngàn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Một tình yêu chẳng màu mè, phô trương. Chỉ cần hai trái tim cùng rung động và muốn gắn bó bên nhau trọn đời.
Mọi người có công nhận với tôi một điều là những câu chuyện tình yêu từ thời “ông bà anh” dễ khiến thế hệ sau nghe xong phải xúc động vì chạm được đến trái tim? Cái chạm ở đây không nằm ở sự lấp lánh hay cuồng nhiệt mà đến từ sự mộc mạc, giản dị, coi trọng những giây phút được sống bên cạnh người bạn đời và thương thì thương đến tận cùng. Đặc biệt một điều nữa là, tình yêu của ông bà thường không thể hiện nhiều qua câu nói mà họ tập trung vào hành động quan tâm nhau mỗi ngày. Tôi nghĩ đó thật sự là bí quyết giúp tình yêu của họ luôn gắn bó bền chặt suốt nhiều năm như thế.
Trong chia sẻ ở diễn đàn lần này, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện hôn nhân gần nửa đời người nhưng đầy ắp sự lãng mạn của vợ chồng chú Quang Bình (67 tuổi, đã nghỉ hưu) và cô Thùy Dương (62 tuổi, thợ may) qua lời chia sẻ của anh Hoàng Thái - con trai của cô chú, đăng trên trang Phụ nữ Việt Nam.
Quay trở về những năm 90 của thế kỷ XX, có một mối tình chớm nở giữa cô thợ may xinh đẹp, giỏi giang và chàng trai làm nghề sơn mành trúc xuất khẩu "không đẹp trai cũng chẳng giàu có". Họ có một tuổi trẻ nhiệt huyết giữa những gánh nặng mưu sinh và mong muốn về một tình yêu đôi lứa bình dị. Anh Hoàng Thái - con trai của chú Bình và cô Dương đến nay vẫn luôn thắc mắc sao bố anh không đẹp trai và cũng không giàu mà cưới được mẹ vừa đẹp, vừa con nhà gia giáo, học thức, có nhiều người theo đuổi. Nói chứ thời nay người ta yêu đương rất quan tâm đến vẻ ngoài và gia cảnh, nên việc anh Thái thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên.
Anh Thái kể thêm: "Hồi xưa đó mẹ ngoài đi làm còn về nhà làm hết công việc như quét dọn, lau nhà, dọn dẹp. Bởi thế nên bố thấy và đã đưa ra một lời hứa "bước ngoặt" rằng khi kết hôn xong, bố sẽ lo nấu ăn cho mẹ đỡ cực. Vì lời hứa đó, mẹ quyết định lên xe hoa luôn và đúng thật bố đã giữ lời đến gần 40 năm nay".
Bố mẹ anh Thái cưới năm 1984. Dù trải qua nhiều vất vả nhưng họ đều cố gắng vượt qua. Ngay cả khi con cái lớn lên, chú làm ăn gặp khó khăn khiến cuộc sống thêm vất vả nhưng cô vẫn luôn kề vai sát cánh động viên và tìm cách giúp gia đình vực dậy. Anh Thái tự hào khẳng định rằng nhà anh có thể nghèo khó về vật chất nhưng luôn giàu có về tình cảm.
Lãng mạn của tình yêu những ngày cũ kỹ ấy ngoài sự gắn bó bền chặt trong những năm tháng vất vả mưu sinh thì điều tôi còn ngưỡng mộ ở đôi vợ chồng này, đặc biệt là với chú Bình bởi người đàn ông này tuy không giàu sang, cũng chẳng có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chú luôn dành sự quan tâm, cưng chiều rất đặc biệt đến vợ, luôn là người chăm sóc căn bếp cho cả gia đình để cô Dương không phải vất vả trong mỗi bữa ăn của cả nhà.
Anh Thái kể: "Bố mình không phải là người cầu kỳ, khi mẹ đi Úc thăm chị gái, mình đi công tác dài ngày thì bố chỉ nấu kho quẹt, cá kho, ăn đồ hộp hoặc ăn mì. Nhưng khi mẹ về và mình ở nhà thì bố hỏi mẹ con thích gì để nấu, nào là bò kho, hủ tiếu, phở, bánh đa cua hay cả cà ri Ấn Độ nữa".
Dù tuổi gần 70 nhưng ngày nào chú Bình cũng hỏi vợ ăn sáng gì, hỏi con trai có ăn gì không. Cô Dương muốn giảm cân, dặn chồng đừng nấu nhưng chú vẫn nấu đồ ngon rồi viện lý do là "quên". Thế là hai mẹ con lại ăn ngon lành.
Không chỉ dành tình yêu son sắt cho nhau, cô chú còn dạy dỗ con mình rất đường hoàng khiến tôi phục lắm, như lời anh Thái kể: "Bố mẹ luôn dạy mình và chị là yêu ai thì cưới người đó. Chỉ cần con yêu người đó là được. Bố mẹ chẳng bao giờ quản thúc hay thúc giục hai chị em lấy vợ lấy chồng. Ngày xưa chị gái mình đã hơn 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình, mẹ không bao giờ hối, mà chỉ nói với mình: 'Sau nếu Khánh không có chồng, con nhớ chăm sóc cho chị khi về già nhé'. Ai ngờ đâu 33 tuổi chị lấy chồng, giờ còn có một đứa con trai ngoan và rất dễ thương nữa. Tình cảm bố mẹ khiến cho mình ngưỡng mộ thì tình cảm gia đình càng khiến mình hạnh phúc hơn. Cũng nhờ bố mẹ mà chị em đều lấy đó làm gương, cố gắng sống sao cho tốt để không phụ lòng dạy dỗ".
Thế mới thấy, ngày xưa ông bà yêu nhau trong thời khó khăn nhưng sao tình yêu vẫn cứ trong veo đến thế, vẫn lấp lánh trong khóe mắt cười mỗi khi họ kể về chuyện của mình với con cháu, mọi người ha? Dù chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ làm ấm lòng bao người. Nó cũng khiến chúng ta dừng lại trước những bận rộn mưu sinh, để suy ngẫm rồi ao ước bản thân cũng sẽ tìm được một người có thể đồng hành cùng mình suốt cả cuộc đời này...

