Em kể ra chuyện của mình thì có thể bị mắng là hai lòng, phản bội chồng. Nhưng cứ giữ trong đầu càng thấy khó chịu, không biết phải làm sao để thoát ra nữa.
Trước đây em và chồng yêu nhau một thời gian rồi cưới. Khi đó anh vẫn làm cho một công ty xây dựng, lương tháng cũng chẳng cao lắm. Thế nhưng em nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, lấy về rồi cùng cố gắng làm ăn cuộc sống sẽ tốt thôi.
Vậy nhưng lấy chồng, sinh thêm đứa con nữa em mới ngấm, cuộc sống thực tế, cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với một gia đình thật sự quá mệt mỏi. Chồng em cũng xoay đủ nghề để lo cho vợ con có được căn nhà như bao người khác.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh bỏ hẳn việc xây dựng, mở một bãi rửa xe để làm mấy năm nay. Nói chung là thu nhập từ việc rửa xe khá ổn, không bị đói. Có điều em chán nhất là chồng lúc nào cũng quê quê, nhìn tất ta tất tưởi trông đến là vất vả. Bao nhiêu lần em góp ý:
“Anh cũng nên xem lại cách ăn mặc của mình, người khác nhìn vào em ngại lắm”.
“Anh ở nhà rửa xe suốt, có đi đâu mà phải ăn mặc đẹp”.
Nói thế em cũng đến chịu chồng luôn, lúc nào cũng bảo thủ, chẳng chịu thay đổi bản thân và tư duy gì cả.
Cách đây 2 tháng lớp cuối cấp ba của em tổ chức họp mặt 15 năm ra trường. Gặp lại mọi người ai cũng thay đổi chẳng còn ngây ngô, vô tư như ngày trước nữa. Em gái 1 con nhưng nói thật là cũng có chút nhan sắc, diện đồ, trang điểm lên chẳng ai biết mình là vợ của một anh rửa xe.
Tự nhiên hôm đó, anh bạn cùng lớp lại cứ sấn sổ đến chúc rượu. Trước đây thì toàn gọi mày tao cậu tớ, nhưng giờ không hiểu sao trông người ta chững trạc, thành đạt em lại trở nên yếu đuối đến vậy.
Sau hôm đó, em với anh ấy thường xuyên hẹn hò trà nước, ăn uống, càng nói chuyện càng thấy hợp về mọi mặt. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến khi chúng em đã lén lút qua lại với nhau.
Mỗi lần ở bên anh ấy về nhà nhìn chồng cặm cụi rửa xe, bùn đất, nước xà phòng bắn đầy quần áo trông nhếch nhác. Mỗi đêm nằm bên cạnh chồng em lại không thể ngăn được nỗi nhớ anh bạn giám đốc, chỉ mong nhận được một cuộc điện thoại. Nhưng anh đã dặn nếu anh không liên lạc trước thì em cũng không được làm phiền.
Thỉnh thoảng em lại ngó xem anh có gửi tin nhắn gì không. Có đêm chồng thấy em lục đục nên hỏi:
“Không ngủ được à?”
“Ừ, nay em hơi khó ngủ”.
Hỏi vợ được câu rồi lại quay ra ngáy khò khò luôn. Nói thật là nhiều lúc chính bản thân em cũng thấy rất áy náy và có lỗi với chồng, nhưng không thể ngăn được suy nghĩ và hành động lệch lạc của mình với nhân tình. Đành rằng chồng em rất tốt, yêu thương vợ con hết mực. Những lúc em đi làm bận rộn con cái đều tay anh chăm sóc, nấu nướng, phơi đồ, rửa bát đều lao vào giúp vợ.
Vậy nhưng có lẽ vì chồng như vậy nên em chán. Đàn ông phải làm công to việc lớn ở bên ngoài, đằng này cả ngày cặm cụi rửa xe, kiếm từng đồng lẻ bao giờ mới khá được. Nhưng giờ em với anh giám đốc kia ai cũng có cuộc sống của mình, thỉnh thoảng mới gặp gỡ thay đổi không khí thôi chứ xác định là không bao giờ đến được với nhau. Cứ nghĩ đến người ta rồi lại ngẫm về chồng mình thấy nản vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

