Ngay hôm đầu tiên gặp vợ trong buổi sinh nhật đứa bạn, tôi đã phải lòng cô gái xinh đẹp ngây thơ. Em khi ấy cũng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trai thư sinh của tôi lắm. Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi nhanh chóng giục hai bên gia đình làm đám cưới.

Ban đầu cuộc sống chung của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Ngoài ngoại hình xứng đôi vừa lứa, vợ tôi còn nấu ăn rất ngon. Đến nỗi những đồ cô ấy nấu tôi quen ăn đến mức dù ăn ở bất cứ nơi nào khác bên ngoài cũng không thấy hợp khẩu vị. Vì thế dù có việc phải đi tiếp khách tôi luôn dặn vợ:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Nhớ phải để phần cơm tối cho anh đấy”.

“Anh ăn ngoài hàng bao nhiêu món ngon rồi mà vẫn nhớ cơm vợ nấu à?”.

“Cơm vợ anh nấu là ngon nhất”.

Khỏi phải nói vợ tôi hạnh phúc vì điều ấy lắm.

Hạnh phúc là vậy mà không hiểu sao lấy nhau đã 3 năm chúng tôi vẫn chưa có con. Điều này khiến tôi bắt đầu buồn lòng, 2 bên gia đình cũng giục giã nhiều. Vợ chồng dắt díu đi khám thì phát hiện ra em bị tắc vòi trứng do viêm nhiễm âm đạo khiến cô ấy khó thụ thai.

Dù đã cố gắng áp dụng nhiều biện pháp điều trị phù hợp nhưng suốt 7 năm vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ tôi rất sốt ruột, mỗi khi con dâu về chơi lại lấy lí do chê cô ấy “không biết đẻ” để chì chiết. 

Nhiều lần mong mỏi cháu quá, bà còn giục con trai trước mặt dâu:

“Hai đứa xem như nào, nếu không thể có con thì thằng Hiệp ly hôm sớm đi. Bố mẹ năm nay đã 70 tuổi rồi chỉ sợ không có nhiều cơ hội để mai này được bế cháu”.

Khỏi phải nói không khí gia đình tôi những lúc ấy ngột ngạt thế nào. Trước mặt dù tôi lên tiếng bảo vệ vợ nhưng tối về cô ấy cứ khóc:

“Em sẽ cố gắng chữa trị, anh đừng bỏ em”.

“Anh sẽ không bỏ em đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều mà áp lực, cứ phải để tinh thần thoải mái nhất mới có thể thụ thai được”.

Nói chung, động viên vợ thế thôi nhưng tôi buồn chán lắm. Thương vợ nhưng tôi cũng thương chính mình nữa vì nhà tôi cũng neo người, ông bà chỉ có mình tôi là con trai. 

Dần dần tình cảm với vợ cũng nhạt dần vì không có con cái. 1 năm vừa rồi tôi liên tục đi sớm về muộn vì quen với 1 người phụ nữ khác bên ngoài. Vợ tôi nhiều lần nghi ngờ nên gặng hỏi. Né tránh không được, có lúc tôi nói mập mờ với vợ:

“Anh yêu em nhưng anh cũng muốn có 1 đứa con, anh muốn bố mẹ sớm có 1 đứa cháu nội”.

Nghe chồng nói vợ tôi lặng người nhưng cũng không có động thái muốn chia tay vẫn chấp nhận cảnh chung chồng.

Cho tới hôm trước khi bồ của tôi chìa que thử thai 2 vạch ra cho xem, tôi vui mừng đến phát khóc. Về nhà nhìn thấy mặt vợ “không biết đẻ” buồn rười rượi mà tôi chẳng thấy thương yêu gì, ngược lại chán ngán quá. Tôi xa lánh hắt hủi đủ kiểu mà em cứ lì ra. Vì thế không thể chịu nổi tôi bảo thẳng:

“Chúng ta lấy nhau đã hơn 7 năm rồi vẫn chưa có con, ông bà giục quá khiến anh không thể chậm trễ nữa rồi”.

Tôi nói vậy mà cô ấy khóc van vỉ:

“Anh phải cho em thêm thời gian, không sinh được bao năm nay em cũng áp lực lắm, em đang đợi kết quả xem như nào rồi sẽ tính tiếp”. 

“Nếu như cô không biết đẻ thì hãy nhanh chóng ly hôn trước khi tôi quá tuổi lấy vợ mới, cô nghe rõ chưa?”.

Suốt từ hôm đó tới nay, cô ấy lại như người mất hồn Tôi nói gì em cũng chẳng thèm lắng nghe hay tỏ thái độ. Hay là tôi cứ đơn phương ly hôn vợ đi nhỉ vì mấy tháng nữa còn phải lên kế hoạch đám cưới với bồ đã có bầu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com