Có những thứ nhìn bề ngoài trông có vẻ rất bình thường, thậm chí suýt bị vứt đi nhưng khi cần đụng đến mới biết được giá trị của nó và câu chuyện về chiếc bát mẻ em sắp kể ra dưới đây là ví dụ điển hình.

Theo bài đăng trên trang Thời báo Văn học Nghệ thuật em xem được, người đàn ông này kể lại thoạt đầu anh cũng không rõ lắm về lai lịch của chiếc bát mẻ này, chỉ nhớ là mình nhận nó từ chiếc hộp do ông bà để lại, truyền từ đời này sang đời khác.

hình ảnh


Ảnh: Chiếc bát mẻ tưởng không có giá trị, ai ngờ là báu vật vô giá. Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật. 

Còn nhớ hồi mới mang chiếc bát cũ kỹ lại còn sứt mẻ này về, ai cũng chê cười anh vì trông nó giống đồ cũ bỏ đi, thậm chí có người còn nhạo anh rằng nếu nó là báu vật thì họ đã giàu từ lâu, chứ không chờ tới lượt anh.

Dù vậy, anh chẳng hề để tâm đến những gì họ nói, tự bản thân cảm nhận chiếc bát này dường như rất có giá trị nên mang đến nhờ chuyên gia giám định giúp. Ban đầu chuyên gia tốn khá nhiều thời gian để săm soi, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui tỏ vẻ đăm chiêu, chẳng nói gì nên khiến anh không khỏi lo lắng, nhưng anh nghĩ mặc cho nó không phải là báu vật, anh vẫn sẽ giữ gìn thật kỹ càng.

Đúng như những gì anh cảm nhận, qua thời gian dài xem xét kỹ lưỡng, chuyên gia cho biết chiếc bát cũ kỹ sứt mẻ ấy là báu vật. Nếu chiếc thứ nhất trong bảo tàng thì đây là chiếc thứ hai. Thoáng nhìn qua chúng ta sẽ không thấy được giá trị vì các khối hoa văn được điêu khắc tinh xảo ấy nằm ẩn dưới đáy bát, chỉ đến khi đổ nước vào mới thấy được hết giá trị của nó, hiện tượng sống động kỳ lạ đã xảy ra, các họa tiết trông sắc nét hơn bao giờ hết. Đây được cho là kỹ xảo của những người thợ lành nghề đời nhà Tống chế tác, ngày nay dù bằng công nghệ hiện đại với kỹ thuật tiên tiến hơn nhưng chưa chắc có thể làm ra được chiếc bát tương tự.

Thực sự mà nói chiếc bát mẻ này là đồ cổ có giá trị, vượt xa mức mọi người tưởng và thuộc dạng hàng hiếm nên các chuyên gia khuyên người đàn ông này nếu muốn được bảo quản an toàn thì nên giao nộp cho chính quyền địa phương hoặc bảo tàng.

Nghe theo lời khuyên, anh thoáng chút buồn song cuối cùng cũng đồng ý với đề xuất này và cho biết dù gì đó cũng là đồ gia truyền nên phải hỏi ý kiến cả nhà mới dám quyết định. Dù kết quả giải quyết thế nào đi chăng nữa, mọi người vẫn chúc mừng anh vì anh trở thành người giàu có sau một đêm nhờ chiếc bát cũ.

Trước đó không lâu, ở Trung Quốc cũng có câu chuyện tương tự. Đó là chiếc thớt cũ được ông nội để lại, nhưng cả nhà không vội vứt đi mà cất nó trong nhà kho. Ngày tháng qua đi đến lúc cần dọn dẹp lại, người đàn ông nọ là cháu trong gia đình phát hiện rằng chiếc thớt dù không sử dụng nhiều năm nhưng vẫn không mục nát hoặc xuất hiện nấm mốc, ngửi mùi lại rất thơm nữa.

Thấy kỳ lạ nên anh này mới bàn với cả nhà mang nó đi nhờ chuyên gia thẩm định giúp. Thật không ngờ, chiếc thớt ấy được làm từ một loại gỗ quý mang tên kim tơ nam mộc, là loại nội thất cao cấp được dùng nhiều trong các cung điện hoàng gia. Nghe chuyên gia tuyên bố xong, anh mừng như vớ được vàng nên nghĩ nếu mang bán chắc mình thành tỷ phú. Dù vậy trong thâm tâm anh không muốn bán đi, mà nhờ chuyên gia điêu khắc giỏi tạo thành tuyệt tác để trưng bày trong nhà và truyền lại cho con cháu đời sau.

Và còn rất nhiều câu chuyện tương tự em từng chia sẻ trước đó nữa. Có người chọn cách giữ lại để truyền cho con cháu đời sau, nhưng cũng có người chọn cách bán đi cho ai cần rồi lấy tiền để đổi đời, hoặc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống như xây lại nhà, chữa bệnh...

hình ảnh


Ảnh: Chiếc thớt cũ không ngờ có giá trị lớn khiến chủ nhân cũng phải giật mình. Nguồn: Baidu. 

Bởi vậy mới nói, đồ cũ trong nhà không hẳn là không còn giá trị sử dụng nữa. Người bình thường sẽ không nhận ra được giá trị của nó, chỉ có chuyên gia mới biết rõ giá trị thực của nó như thế nào. Vì vậy, thấy món đồ cũ trong nhà, mẹ chớ vội vứt đi, thay vào đó nên tìm hiểu nguồn gốc của nó như thế nào, nếu cảm giác được món đồ ấy thực sự không tầm thường thì tốt nhất có thể nhờ chuyên gia thẩm định dùm như các trường hợp kể trên, biết đâu mình đổi đời như họ rồi sao?

Không chỉ là các món đồ, đối với con người cũng vậy, chúng ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ để phán đoán bản chất và giá trị bên trong. Có những người nhìn bề ngoài họ rất bình thường, nhưng đến khi cần mới thấy được giá trị của họ thế nào.