Có hộ khẩu thành phố nhưng không đủ tiền mua nhà, sau cùng phải chuyển đi vì con cái không tìm được trường tốt – đây là câu chuyện về vị Tiến sĩ từng làm việc ở Viện khoa học ở Bắc Kinh hiện đang xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.
Tại sao em lại chia sẻ với các mẹ câu chuyện này? Bởi em thấy dù là chuyện của nước bạn nhưng lại rất gần gũi với bên mình. Rất nhiều người Việt cũng vậy thôi, mộng mơ ở chốn đô thị, nhưng sau cùng phải về quê vì không chịu nổi áp lực. Và sau đây là những dòng tâm sự của ông Tiến Sĩ trẻ:
"Tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh (một trường được coi là hàng đầu ở Trung Quốc) với bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ và sau đó làm việc tại Viện khoa học trong 3 năm. Đầu năm nay, tôi bỏ việc và chuyển tới Nam Kinh để làm cho một trường đại học tại đó. Tại sao tôi rời Bắc Kinh? Lý do thì nhiều nhưng chốt lại vẫn ở vấn đề nhà cửa.
Hình minh họa (Ảnh: VNE)
Khi còn trẻ, tôi đã từ bỏ việc làm lương cao để làm nghiên cứu tại Viện khoa học với thu nhập chưa đầy 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (gần 33 triệu đồng). Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm việc với mức lương thấp này nhưng cuối cùng đành từ bỏ tất cả để rời đi khi con trai đến tuổi đi học.
Việc xét vào tiểu học ở Bắc Kinh thường theo khu vực và hộ khẩu cũng như tình trạng an sinh xã hội của bố mẹ. Chẳng hạn, tôi và vợ xếp hạng 6 vì chúng tôi thuê nhà tại khu vực đó. Chúng tôi chỉ đứng cao hơn một bậc so với dân di cư không có nhà đất ở khu đó, như thợ cắt tóc hay người bán rong.
Những năm trước, một số trường tiểu học nổi tiếng ở Bắc Kinh đã liên kết với Viện và con của viên chức chúng tôi được suất vào học tại đó. Tuy nhiên, với việc tăng giá nhà ở các quận có trường tốt, Viện không còn có mối quan hệ với các trường này nữa mà phải liên kết với một số trường kém hơn.
Thực tế đó khiến tôi muốn rời đi. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có đúng không khi từ bỏ công việc ở một viện nghiên cứu hàng đầu và bỏ Bắc Kinh để tới một "vùng có trường học tốt" theo tưởng tượng của bản thân.
Theo lời cha tôi thì tôi đang hủy hoại tương lai của chính mình. Cuối cùng, ngay cả khi con tôi được học ở một trường tốt, chẳng có gì đảm bảo con sẽ thành công. Điều khiến tôi thất vọng hoàn toàn chính là thực tế này.
Hình minh họa (Ảnh: Sina)
Nhìn lại đời mình, tôi đã đi con đường học thuật suôn sẻ và được vào làm ở nơi danh giá. Tôi có hộ khẩu Bắc Kinh nhưng vẫn không thể đem lại cho con mình yếu tố thuận lợi như cha tôi đã mang lại cho tôi, dù ông cả đời chỉ sống ở một thị trấn nhỏ.
Tôi có bằng tiến sĩ và từng đi du học. Tôi từng đứng trong top các nhà khoa học mũi nhọn. Tôi đã tưởng mình là một người quan trọng bởi từng trình bày nghiên cứu bằng tiếng Anh tại hội thảo khoa học quốc tế, được bao bạn bè thế giới chú ý.
Tuy nhiên, khi bước ra khỏi bục giảng, tôi vẫn phải đối mặt với chủ nhà và trả tới 2/3 tiền lương tháng cho họ. Lương tôi cũng không đuổi kịp lạm phát. Ở trường, tôi được dạy là chớ tôn sùng tiền bạc và rằng tri thức là của cải.
Khi bắt đầu đi làm, tôi được nhắc nhở là phải bình tĩnh và tập trung vào nghiên cứu thay vì lo lắng về tiền. Tôi đã làm theo tất cả những lời khuyên đó. Nhưng thực tế dạy tôi rằng tri thức không cân bằng với sự giàu có và nó không thể dùng để đem thế chấp.
Cần mẫn đăng các bài báo khoa học không giúp tôi được thăng tiến và khiến con tôi được nhận vào trường. Các trường tư có chi phí 60.000 nhân dân tệ (gần 199 triệu) một năm. Bài học ở đây chính là thực tế đời tôi - cứ thầm lặng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ thành công - cuối cùng lại thất bại hoàn toàn.
Không biết quan điểm của các mẹ như thế nào, riêng em khi biết được câu chuyện này, thấy ông Tiến Sĩ đáng trách hơn đáng thương. Đồng ý rằng cuộc sống thành thị khó khăn và gian khó, đã chấp nhận sống theo đam mê, muốn làm việc ở viện khoa học thì chẳng thể giàu như người ta.
Lúc ấy, thì phải liệu cơm gắp mắm, không mua được nhà thì ở nhà thuê, con cái có thể học ở trường bình thường, điều đó không có nghĩa trẻ nhỏ sẽ thua kém bạn bè mà quan trọng là gia đình có thể giáo dục thêm, vì mẹ cha đều là người có kiến thức, thậm chí là Tiến sĩ, giảng viên không lẽ không thể kèm cặp thêm cho con mình? Tại sao cứ phải đua tranh cho bằng bạn bằng bè, thậm chí trẻ sẽ bị áp lực, đánh mất tuổi thơ nếu mẹ cha cứ chạy vạy, mong mỏi con được vào trường điểm, trường quốc tế.
Còn nếu muốn mua nhà, cho con học hành theo ý nguyện vọng, thì chấp nhận từ bỏ công việc lương ba cọc ba đồng, ra đời làm kinh tế, bươn chải, đến khi mọi thứ ổn định rồi hẵng quay về với giấc mơ nghiên cứu khoa học của mình. Chứ cái gì anh cũng muốn, cái gì anh cũng cần mà năng lực và điều kiện có hạn, thì rất nhanh thôi, sẽ bị cuộc sống “tát liền tay”.
Đời là thế, phũ phàng lắm các mẹ ạ, như ông Tiến sĩ kia cũng tâm sự đó thôi. Cha ông làm nông dân vẫn lo cho con được hộ khẩu thành phố, vậy mà đến đời ông học cao hiểu rộng lại tự chua chát vì không lo được cho chính con trai của mình.
Đừng đổ lỗi lên áp lực cuộc sống, lên nền kinh tế thị trường, sự canh tranh khốc liệt ở thành phố là điều khó tránh khỏi. Nhìn ở mặt tích cực, đó là động lực để chúng ta vươn lên. Chuyện mua nhà cũng thế, giá đất cao, giá bất động sản tăng nhanh vì ‘tỷ lệ chọi’ nó lớn. Chịu hết nổi thì rời đi, không ai ép chúng ta phải sống cạnh tranh, vì sống như thế nào chúng ta được quyền chọn lựa.
Cũng như sau cùng, ông Tiến Sĩ phải tự đặt câu hỏi, cứ thầm lặng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ thành công - cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Vì sao, vì chăm chỉ không làm nên thành công, chỉ có thông minh và khôn ngoan thì mới giàu lên được. Nghe có vẻ thực dụng quá nhưng đời là thế, chốn phồn hoa không dành cho kẻ mơ mộng và mưu sinh không phải là câu chuyện dễ dàng.
Nguồn: VNE
