Nhắc đến ly hôn, nhiều phụ nữ chép miệng bảo do phận. Chữ “phận” ở đây theo tôi có 2 ý nghĩa. Ly hôn do bạn đời ngoại tình, vũ phu, đấy là do phận không tốt, hay thường nói là bạc phận. Còn một chữ “phận” nữa là khi chồng không làm tròn phận sự của mình.
Như câu chuyện mình từng đọc trên Vietnamnet sau đây là minh chứng buồn. Điều đặc biệt là người viết ra những dòng tâm sự chất chứa đau khổ sau ly hôn là người chồng chứ không phải cô vợ.
Câu chuyện như sau: "Khi vợ sinh con, tôi yêu cầu cô ấy nghỉ việc ở nhà lo nội trợ, chăm sóc tổ ấm để mình tôi kiếm tiền là được. Sự nghiệp ngày một phát triển đương nhiên tôi sẽ ngày càng có ít thời gian dành cho gia đình. Vợ tôi lại hay ca thán tôi không để ý tới vợ con trong khi rõ ràng tôi đầu tắt mặt tối cho vợ con được sống sung túc.
Tôi bực lên mắng vợ rằng cứ rời khỏi tiền của tôi xem cô ấy sống kiểu gì. Mâu thuẫn giữa hai đứa cứ vậy nảy sinh ngày một nhiều. Sau cùng tôi "qua lại" với nữ nhân viên cấp dưới của mình. Khi đó tôi chỉ nghĩ mình có quyền hưởng thụ sau bao nhiêu lo toan vất vả vì mái ấm.
Chưa đầy 6 tháng, vợ tôi phát hiện. Tại thời điểm đó tôi thấy mình không sai. Ngược lại tôi còn nghĩ, sự sa đà của tôi là do chính vợ mà ra. Nếu cô ấy biết ngọt ngào, biết giữ chồng đương nhiên tôi đã không ngã vào lòng người khác. Quan trọng hơn, lúc đó tôi đứng ở tâm thế là người nuôi sống cả gia đình.
Chúng tôi ra tòa ngay sau đó 4 tháng, nhà cửa là tài sản tiền hôn nhân của tôi nên vợ gần như ra về với 2 bàn tay trắng. Tôi giành thêm được quyền nuôi con, xem như đã thắng vợ hoàn toàn. Bản thân sau khi ly dị tôi cũng chia tay với cô bồ, sau đấy thi thoảng lại cặp với 1 người cho đỡ cô đơn chứ cũng chưa có ý định tái hôn. Vợ cũ ra sao tôi không để ý, thi thoảng cô ấy liên lạc nói muốn gặp con nhưng tôi toàn viện lý do để tránh mặt.
Bẵng đi 2 năm, cuối tuần trước đi siêu thị mua đồ, bất ngờ tôi gặp vợ cũ của mình đứng xếp hàng ở quầy thanh toán. Chẳng biết cô ấy mua sắm gì nhưng hình như thanh toán thiếu tiền, hay quẹt thẻ gì đó nên cứ đứng luống cuống lục ví tìm. Tôi thấy vậy tới bên cười nhạt bảo: 'Cô vẫn vậy nhỉ, tiền không kiếm ra lại thích mua sắm. Thôi, còn thiếu bao nhiêu để tôi trả cho chứ đứng đây lục ví mãi làm gì'.
Vợ cũ bất ngờ thấy tôi nhưng thái độ của cô ấy bình thản lắm, cũng chẳng để ý lời tôi nói. Đúng lúc đó có 1 người đàn ông chạy đến đưa thẻ ATM cho cô ấy cười bảo: 'May quá, anh tìm thấy thẻ ở ngoài ô tô, vợ để thẻ lung tung quá'. Thì ra đó là chồng cô ấy, nhìn anh ta to cao và có vẻ rất thành đạt. Tôi còn chưa hết ngẩn người thì nhân viên thu ngân lên tiếng: 'Đơn hàng của anh chị trị giá hơn 30 triệu, bên em sẽ hỗ trợ giao hàng về tận nhà cho anh chị. Chị cho em xin địa chỉ'.
Nghe số tiền nhân viên thu ngân nói mà tôi choáng váng nhưng nghe vợ cũ đọc địa chỉ nhà tôi còn sốc hơn. Cô ấy đang sống ở khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất của thành phố mà đến trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vợ cũ của tôi thanh toán tiền xong thì khoác tay chồng về. Cô ấy vẫn nhã nhặn chào đáp lại tôi một cách lịch sự khiến tôi đỏ mặt ngượng vì thái độ trước đó của mình. Nhìn vợ cũ sánh bước hạnh phúc bên người đàn ông ấy, tự nhiên tôi nhận thấy trong lòng có chút xót xa cho chính mình".
(Ảnh minh họa: vietnamnet, zestech)
Thật là một cái kết chát chúa cho người chồng phản bội vợ của mình để chạy theo tình trẻ. Đàn ông bạc tình là thế, lúc nào cũng xem thường vợ, muốn ly hôn thật nhanh để được tự do, được yêu đương công khai, không còn phải nghe những lời cằn nhằn của vợ, có thể la cà, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng mà không bị ai gọi điện giục về.
Ấy thế nhưng, thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm. Người đàn ông sẽ không còn cảm giác sung sướng hả hê. Khi cảm giác tự do qua đi, người đàn ông sẽ nhận ra rằng cuộc sống của mình đã dần trở thành một mớ hỗn độn.
Trước kia, mỗi buổi sáng đi làm thì có quần áo chỉn chu, là lượt phẳng lì. Buổi chiều về đã có cơm nước tinh tươm, nhà cửa gọn gàng. Còn sau khi ly hôn, mỗi buổi sáng thì quần áo nhàu nhĩ bốc mùi. Buổi chiều thì bếp núc nguội tanh, cơm canh chểnh mảng.
Nhiều người đàn ông nghĩ rằng không có người phụ nữ này thì mình sẽ có người phụ nữ khác. Ly hôn vợ thì đến với nhân tình và chính cô ấy sẽ thay thế vợ để lo toan cho mình. Nhưng nhân tình chỉ thích hợp cho những cuộc hò hẹn với nến và hoa hồng, thích được đi ăn ở nhà hàng, thích được đi chơi và cung phụng.
Rồi đàn ông sẽ nhận ra rằng, trên đời này chỉ có duy nhất một người phụ nữ vì anh mà cố gắng và hy sinh không ngừng. Nhưng tiếc là có ân hận cũng muộn, chính anh đã tự tay đẩy vợ ra khỏi cuộc đời mình thì giờ chuỗi ngày tiếc nuối sẽ dày vò trong tâm trí.
Còn đàn bà sau ly hôn sẽ khóc vì đau đớn, tổn thương, vì thanh xuân đẹp đẽ đã bị phí hoài cho một người không xứng đáng. Đàn bà trước ly hôn hoang mang và sợ hãi con đường chông chênh phía trước. Đồng thời, họ cũng bị dằn vặt bởi hàng ngàn câu hỏi: Quyết định ly hôn có đúng không? Con cái có bị tổn thương không? Liệu mình có thể nuôi sống nổi bản thân và lo cho con không?
Nhiều người sợ hãi khi phải bắt đầu một cuộc sống mới khi đã ngoài 30 hay 40 tuổi. Họ sợ hãi cả miệng lưỡi thế gian khi bị gán cái mác người phụ nữ ly dị chồng. Nhưng ngẫm kỹ hơn, ly hôn trả lại cho họ quyền tự chủ về thời gian, có thể làm những việc khiến cho bản thân thấy vui vẻ mà không cần phải xin phép hay báo cáo cho ai.
Họ có nhiều thời gian cho những mối quan hệ mới. Họ có thể đi thêm bước nữa, gặp được người đàn ông chân ái của đời mình. Người phụ nữ sẽ không biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi dũng cảm vượt qua cuộc ly hôn đầy nước mắt. Và khi hạnh phúc mỉm cười với họ thì cũng là lúc người chồng cũ tệ bạc cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

