Tiếc cháo ngon, em dỗ dành đút cho con thêm lưng bát. Thằng bé ăn xong thì vội vàng đưa về giường ngủ không mất giấc của con. Thật không thể ngờ tình thế sau đó khiến em hoảng hồn.

Em cưới năm 2017, sau hơn năm chưa dính bầu, hai đứa đi khám kết quả chồng em tinh trùng yếu phải uống thuốc điều trị gần 2 năm trời tình trạng mới cải thiện và em mới có bầu. Ngày thử que thấy lên 2 vạch, em hạnh phúc mang khoe, chồng em sung sướng gọi điện thông báo cho cả 2 bên nội ngoại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì khó khăn lắm mới có đứa con nên vợ chồng em nâng niu từ trong trứng nước. 9 tháng mang bầu em gìn giữ từng tí, chồng em cũng vậy. Mặc dù bác sỹ đã nói, em bầu bí nhưng sức khỏe bình thường, thai ổn định thì vợ chồng vẫn sinh hoạt được mà 2 đứa vẫn kiêng nguyên 3 tháng đầu, 3 tháng cuối không dám chạm vào nhau.

May mắn con em chào đời khỏe mạnh, vì muốn con được chăm tốt hơn chồng em không cho vợ đi làm mà bắt nghỉ việc không lương để ở nhà lo nội trợ, trông con, kinh tế mình anh gánh vác.

Tính em trước nay khá cẩn thận công thêm nuôi con lần đầu em lại càng chú ý từng tí. Chăm con ăn ra sao, cho con ngủ thế nào em luôn tham khảo từ các kênh thông tin khoa học vậy nhưng chẳng hiểu sao con em vẫn cứ còi hơn so với các bạn sinh cùng lứa. Nhiều lần đưa con đi khám dinh dưỡng, nghe bác sỹ nói thiếu chất này chất kia cũng đi mua thuốc bổ sung, nấu các kiểu đổi bữa cho con mà thằng bé vẫn chẳng lớn.

Mệt nhất là con em lười ăn, ăn ngậm. Đút được hết bát cháo cho nó cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Theo như lý thuyết sách vở thì bữa ăn của con không nên kéo dài quá 30 phút. Mà với con em, nếu chỉ cho ăn trong 30 phút thì chắc được 3 thìa cháo. Nói thật, một ngày đút 3 bữa cháo, 3 bữa sữa cho con chính là việc áp lực nhất với em. Nhiều lúc em còn than với chồng:

“Thôi, anh đổi cho em, anh ở nhà chăm con, em đi làm”.

Chồng biết con khó nuôi nên chỉ cười xòa động viên vợ cố gắng.

Trưa hôm qua, bà ngoại gửi cho con chim bồ câu, em hì hục nấu cả buổi mới được bát cháo cho con. Thấy  ngon quá, em đút cố hơn mọi ngày 1/3 bát nữa, con ăn no thì bế vào giường ngủ không sợ quá giấc của nó. Không ngờ chưa đầy 10 phút sau, đang ngủ nó ho vài tiếng, nôn ra hết gối rồi cứ thế người tím đi không khóc được. Hoảng quá em gọi xe đưa con thẳng vào viện, may là nhà em cách viện chưa đầy cây số cấp cứu kịp thời thằng bé mới thoát nạn.

Bác sỹ nói, con em do ăn no quá, mẹ lại cho đi ngủ ngay nên thức ăn trào ngược lên thanh quản. May chứ không oxi không lên não được thì con trai em mất mạng.

Trộm vía con em giờ đã ổn nhưng nghĩ lại cảnh lúc ấy em vẫn còn bủn rủn chân tay. Đấy, chỉ một chút tham và thiếu hiểu biết mà em tí hại con rồi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết