Giáo sư bảo chỉ đề xuất bỏ cách nói “tiên học lễ, hậu học văn”, chứ ý ông không phải là bỏ học lễ.
Trước sự bàn tán xôn xao của dư luận về đề xuất bỏ câu “tiên học lễ, hậu học văn”, nhiều phụ huynh đã lên tiếng không đồng ý. Theo phụ huynh thì họ dạy con luôn lấy lễ nghĩa, đạo đức làm đầu. Người có tài mà không có đức cũng thành vô dụng. Dù biết rằng giáo dục cần thay đổi để theo kịp thời đại. Trẻ con cần sáng tạo, biết nói lên suy nghĩ của mình trước thầy cô nhưng cũng đâu cần phải bỏ đi “tiên học lễ, hậu học văn”.
Nhiều người còn tự hỏi, bỏ đi lễ nghĩa vậy học trò cứ đáp lời chem chẻm với giáo viên, liệu có ổn không? Một câu nói của giáo sư Trần Ngọc Thêm đã khiến cõi mạng dậy sóng, nhưng được bao nhiêu người đọc kỹ những ý kiến của giáo sư?
Giáo sư cho biết có lẽ do mọi người chưa xem xét kỹ, chỉ hiểu theo một phần ý rất nhỏ nên đẩy điều này đi quá xa, gây ra những tranh cãi không hay trên mạng xã hội.
Phụ huynh đã hiểu sai ý giáo sư, vẫn có “học làm người”
Trước đề xuất bỏ câu “tiên học lễ, hậu học văn”, nhiều phụ huynh cho rằng giáo sư có suy nghĩ không đúng. Thậm chí có nhiều bình luận đi xa và có lời lẽ khá gay gắt đối với giáo sư Trần Ngọc Thêm.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh trước đề xuất bỏ "tiên học lễ, hậu học văn" (Ảnh chụp màn hình)
Nhưng theo giáo sư, có lẽ mọi người đã hiểu sai ý của ông. Cụ thể, có một đoạn trích dẫn từ ý kiến của giáo sư như sau: “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo."
Giáo sư giải thích cụ thể trên NLĐ, trong bài phỏng vấn với tựa GS Trần Ngọc Thêm: Nhiều người hiểu sai ý tôi nói! rằng ông chỉ đề xuất bỏ đi cách nói "tiên học lễ" chứ không bỏ đi việc học lễ nghĩa. Hơn nữa, trong 6 mục tiêu giáo dục được ông nêu ra cũng bao gồm cả việc “học làm người”, bao hàm cả học lễ nghĩa, rèn phẩm chất, đạo đức.
Từ đó cho thấy giáo sư không hề xem nhẹ hoặc bỏ qua việc học lễ nghĩa. Điều giáo sư mong muốn là bỏ đi cái “lễ” cứng nhắc, hình thức trói buộc thầy trò. Thay vì thầy nói trò nhất định phải nghe, thì nay học sinh nên được khuyến khích phản biện, tranh luận với thầy cô để tìm ra vấn đề.
Tranh luận giữa học sinh với thầy cô tất nhiên vẫn phải giữ những thái độ chuẩn mực, lễ phép đúng vai vế thầy trò. Còn nếu giữ lễ theo nghĩa phục tùng, răm rắp nghe theo người trên, nói một phải là một, nói hai phải là hai thì điều đó sẽ bóp nát sự sáng tạo của thế hệ trẻ.
GS-TSKH Trần Ngọc Thêm. Ảnh: Người Lao Động
Nhấn mạnh: Điều quan trọng là cách giáo dục chứ không phải khẩu hiệu
Phụ huynh có con đi học đều biết, ngoài đánh giá học lực, các con còn có thêm xếp loại hạnh kiểm, mà nay gọi là đánh giá phẩm chất. Dù có học giỏi, điểm cao đến đâu, nhưng nếu xếp loại hạnh kiểm không tốt cũng sẽ bị mất danh hiệu học sinh xuất sắc.
Điều này cho thấy nhà trường cũng rất chú trọng trong việc dạy dỗ, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Việc treo khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” trong trường, lớp hay không cũng không quá quan trọng.
Khẩu hiệu thì mãi là khẩu hiệu, học sinh chỉ đơn giản nhìn lâu quen mắt như một kiểu học vẹt, còn ý nghĩa thì chưa chắc đã nắm. Nếu chịu khó hỏi ra, liệu còn bao nhiêu học sinh hiểu hết được ý của câu “tiên học lễ, hậu học văn”?
Một tiết ôn tập môn Toán lớp 12 tại Trường THPT Chi Lăng (TP.Pleiku). Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Báo Gia Lai
Từ trước khi trẻ con biết về câu “tiên học lễ, hậu học văn” thì trẻ đã được cha mẹ rèn về sự lễ phép, ngoan ngoãn, đạo đức. Từ bé xíu con đã được dạy phải biết cúi chào người lớn, nói chuyện dạ thưa, biết cảm ơn, xin lỗi.
Cho nên mới nói, quan trọng là cách giáo dục cho trẻ nhỏ chứ không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng. Khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” chỉ có giá trị khi con trẻ được thầy cô, cha mẹ giảng giải cho con hiểu và làm theo.
Dù bỏ hay không bỏ “tiên học lễ, hậu học văn”, trẻ con đều cần được dạy về sự lễ phép, đạo đức trước tiên rồi mới đến học chữ, học kiến thức. Lễ nghĩa vẫn là quan trọng nhất đối với con người, điều này đúng trong mọi thời đại, không thể bỏ.

