Tuấn là cấp trên của em, khi em chuyển tới công ty vào làm trong team do anh trực tiếp quản lý là lúc vợ anh mới mất vài tháng, anh đang nuôi cô con gái 3 tuổi. Thi thoảng anh nhờ em mang tài liệu công ty qua nhà nên em cũng biết qua về con bé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuấn kể, từ ngày mẹ mất, con anh lầm lì ít nói lắm. Nó nhớ mẹ đêm vẫn quấy khóc, anh thương mà không biết làm thế nào. Nhiều đêm xót con quá đành mang ảnh cưới của 2 vợ chồng cho con bé ngắm mẹ, mệt sẽ tự lăn ra ngủ.

Tới nhà Tuấn nhiều, nghe anh kể về hoàn cảnh của bố con, dần dần em động lòng rồi yêu anh lúc nào không hay.

Em với Tuấn kết hôn tới nay cũng được vài tháng. Thương con riêng của anh, em luôn cố gắng gần gũi, tiếp xúc nhiều nhưng con bé vẫn ít chịu nói chuyện lắm. Lúc nào nó cũng ngồi lì một góc, nó không ghét em nhưng cũng không quấn quýt. Không chỉ với em mà với tất cả mọi người nó cũng tỏ ra xa cách.

Có lần em với Tuấn đưa con đi khám tâm lý, bác sỹ nói con bị sang trấn tâm lý khi không được ở bên mẹ, nó cần sự quan tâm của mọi người xung quanh nếu không rất dễ tự kỷ.

Từ hôm ấy, em bắt đầu dành toàn bộ thời gian của mình cho con riêng của chồng.  Kinh tế gia đình, chồng em sẽ phụ trách, em ở nhà lo nội trợ và gần gũi, chăm sóc con. Mỗi ngày em nấn ná chuyện trò rồi con bé cũng dần mở rộng lòng hơn với em, nó bắt đầu cười nói nhiều hơn nhưng không bao giờ gọi em là mẹ. Nó chỉ gọi là cô xưng con, tất nhiên em cũng không gây áp lực, tạo sức ép với nó.

Em để ý, con bé rất hay lẻn lên tầng 3, vào phòng thờ của nhà rồi ở đó rất lâu mới xuống.

Trưa qua em với con bé nằm ngủ, nó tưởng em đã ngủ say nên nhẹ nhàng bật chăn rồi lại lững thững lên lầu. Để con lên, em âm thầm theo sau để rồi chết lặng nghe tiếng con bé thút thít trước di ảnh của mẹ đẻ. Vừa khóc nó vừa gọi:

“Con nhớ mẹ lắm… mẹ ơi….”.

Giọng nó cứ thế nghẹn ngào mà lòng em cũng tê buốt theo. Lẳng lặng em bước tới bên con, ôm nó vào lòng vuốt ve bảo:

“Con yên tâm, mẹ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con”.

Càng ở bên con bé, em càng nhận ra nó sống tình cảm, ấm áp vô cùng. Giờ nó cũng đã gọi em là mẹ và vượt qua giai đoạn khó khăn của khủng hoảng tâm lý. Con bé đã nói cười, chạy nhảy giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết