Thương các con, các cháu tôi quá mọi người ạ, giờ tụi nó mất rồi bỏ lại ba đứa con nheo nhóc không biết tương lai sẽ thế nào.

Tôi chỉ có mỗi đứa con gái mà nó yêu sớm, vừa ra trường cấp 3 nhà trai đã sang hỏi cưới. Lúc đấy nó có bầu được mấy tháng rồi, tôi chán lắm vì con không chịu khó học hành lại đòi lấy chồng sớm, vậy nhưng không thể làm khác được đành cho nó cưới.

Con rể tôi làm công trình xây dựng, cưới vợ xong là đi suốt, chẳng ở nhà mấy. Con bé phải ở với bố mẹ chồng, ông bà thông gia thì cũng già yếu, bệnh tật đi viện suốt. Sinh con xong nó vứt cháu vạ vật đấy để 2 ông bà già trông rồi đi buôn bán ở ngoài chợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vất vả thế mà nó đẻ sòn sòn thêm hai đứa nữa, thoắt cái chục năm tôi đã có 3 đứa cháu ngoại rồi. Ông bà thông gia cũng lần lượt mất hết, con rể về làm gần nhà nên con gái tôi đỡ vất vả hơn. Được cái hai vợ chồng hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn để nuôi con, có nhà có cửa rồi nhưng nuôi ba đứa trẻ cũng không phải đơn giản.

Thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng đỡ con được ít nào hay ít đấy. Nhà con gái cách chỗ chúng tôi 20 cây số nhưng cứ cuối tuần nó lại đèo các cháu về đây chơi vui vẻ lắm.

Mấy tuần đó mưa gió nên mẹ nó không đưa nhau về, tôi gọi điện bảo:

“Sao không đưa bọn trẻ lên chơi, ổi chín đầy vườn rồi, lấy về mà ăn”.

Nó nói:

“Bà ngoại cứ để phần đấy hôm sau nhà con lên khuân hết, càng nhiều càng ít”.

Tôi không thể tin được đó lại cuộc điện thoại cuối cùng của con gái cho mình. Tối hôm trước nó gọi thì sáng hôm sau tôi nhận được tin hai vợ chồng bị tai nạn. Con rể thì mất luôn tại chỗ, vợ nó được đưa vào viện cấp cứu nhưng cũng chẳng qua khỏi.

Nghe tin các con đều đi đột ngột, tôi sốc lắm, không thể tin đó là sự thật. Vợ chồng nó vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn hoạt bát, vậy mà lại các con đi sớm quá, giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bên nội thì chỉ còn mấy anh em nên các bác cũng đứng ra lo cho vợ chồng nó cái đám tang. Tôi đau lắm nhưng nhìn mấy đứa cháu còn bé nheo nhóc mà tội. Đứa chị lớn mới có 10 tuổi, vừa địu thằng em út vừa cầm tay đứa thứ hai đứng bên linh cữu của bố mẹ. Bọn chúng đã hiểu thế nào là âm dương cách biệt đâu, từ nay không còn bố mẹ nữa rồi.

Hôm đón tro cốt hai con về, các cháu cứ ngơ ngác ngồi bên cạnh, tôi ôm chúng vào lòng bảo:

"Bố mẹ các con đấy, từ nay chỉ còn ông bà ngoại thôi".

Lo đám cho hai con xong vợ chồng tôi đón các cháu ngoại về bên này chăm. Tôi mất con gái với con rể đau đã đành, nhưng cứ nhìn mấy đứa cháu lại không thể cầm nổi lòng. Mới đây các con còn đủ cả bố cả mẹ, vậy mà giờ đã côi cút rồi, ai nhìn vào chẳng xót.

Đứa chị thì hiểu một chút rồi, biết là bố mẹ không còn nữa, nhưng đứa em út vắng mẹ lâu cứ khóc suốt đòi mẹ. Có đêm đang ngủ nó cũng giật mình tỉnh dậy khóc thét lên gọi mẹ. Tôi phải cõng cháu đi khắp nhà dỗ dành:

“Ngoan bà thương, con ngủ đi rồi mẹ sẽ về”.

Thằng bé cứ khóc nấc lên thương lắm. Nghĩ mà tội bọn trẻ quá, vợ chồng tôi thì cũng có tuổi rồi, chỉ mong còn tí sức khỏe, làm lụng mà thay các con nuôi ba đứa cháu nên người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet