“Cơm canh nay em nấu kiểu gì mà nhạt kinh. Thật không hiểu nổi em, có mỗi bữa cơm nấu cho chồng cũng không nên hồn”.

Hay.

“Em làm mẹ cái kiểu gì mà chẳng biết dạy con. Nay anh dắt nó xuống dưới nhà chơi, gặp hàng xóm nó cứ trợn mắt nhìn người ta không chào”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ lâu lắm rồi, trong mắt chồng em, vợ lúc nào cũng là kiểu phụ nữ chẳng làm được gì nên hồn trong khi phải làm đủ thứ việc giống như 1 cái mấy, 1 siêu nhân chạy bằng cơm gạo, không bao giờ được bảo dưỡng nghỉ ngơi. Vậy nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra hài lòng với vợ. Cứ thấy vợ là cằn nhằn, trách móc đủ các thứ như vậy.

Chẳng là chồng em lương cao hơn lương vợ nên anh tự cho mình cái quyền làm ông chủ trong nhà. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ anh ấy nhúng tay đỡ vợ việc nhà. Mọi khoản nội trợ, chăm con, đối nội đối ngoại mình em phải cân hết trong khi em cũng đi làm ngày 8 tiếng như chồng. Vậy mà thi thoảng mệt mỏi, em cằn nhằn chuyện chồng không chịu đỡ đần việc cho mình thì anh quay lại bảo:

“Là đàn ông mà đi cầm chổi quét nhà thì khi ấy tôi sẽ mặc váy không mặc quần”.

Không chỉ phục vụ cơm nước ở nhà cho chồng mà sáng dậy em còn phải chuẩn bị cơm trưa để anh mang tới công ty. Mặc dù công ty anh ấy có căng tin, có người phục vụ nấu nướng sạch sẽ, đảm bảo nhưng tính chồng em cẩn thận, anh yêu cầu vợ nấu để mang đi làm. Điều này em cũng không ý kiến vì cẩn thận giữ sức khỏe cũng tốt. Có điều, để chiều được khoản ăn uống của chồng em thì không phải đơn giản, 1 tuần 6 buổi cơm trưa là 6 thực đơn khác nhau, không hôm nào trùng hôm nào khiến em đau đầu vắt óc. Đã thế, hôm nào nấu vội không đủ cơm canh, thức ăn đúng theo ý là kiểu gì anh ấy cũng về đay nghiến em nấu nướng không nên hồn.

Không chỉ thế, chồng em quen kiểu ăn sẵn, tất cả vợ đều phải chuẩn bị hết. Tới công ty anh chỉ việc xúc cơm đưa miệng. Chẳng hạn, trứng luộc phải bọc vỏ ngay từ nhà, hoa quả gọt sẵn, tới nước mắm cũng vắt chanh trước. Nếu vợ bỏ miếng chanh bên cạnh mà chưa vắt anh cũng kêu.

Như hôm thứ 5 tuần trước, em làm món tôm chiên cho chồng. Vì vội đi làm, em để nguyên con cho anh mang đi. Tối đi làm về, vừa thấy vợ, anh quát:

“Tôi đã bảo làm tôm thì phải bóc vỏ sẵn rồi. Mang nguyên con tới công ty ai mà thò tay vào bóc vỏ được”.

Hôm ấy em cú chồng lắm nhưng không buồn đáp lời. Sang đầu tuần này em lại mua tôm về làm cho chồng mang đi. Sáng ra anh ấy hỏi vợ nấu món gì. Em trả lời:

“Em hấp tôm và đã bóc vỏ”.

 Chồng em đắc ý xách hộp cơm đi làm nhưng chiều về anh hằm hằm mặt bảo:

“Cô nói chuẩn bị tôm hấp đã bóc vỏ cho chồng mà sao tới công ty mở ra chỉ toàn vỏ tôm là sao”.

Lúc ấy em mới cười bảo:

“Thì anh yêu cầu vợ làm tôm phải bóc vỏ, em cũng bóc theo đúng ý anh còn gì. Có điều, em bóc xong giữ ruột lại ăn, cho anh phần vỏ. Từ nay em không hầu hạ để anh quen thói ăn sẵn như vậy nhữ. Nếu tôm, trứng, anh không tự bóc được vỏ thì nhịn luôn hoặc không thì anh xuống căng tin, ra quán ăn bảo người ta phục vụ theo ý nhé. Em mệt rồi, không hầu anh như hầu bố già được”.

Em nói thế, chồng tím mặt tức em lắm nhưng em kệ. Từ nay em quyết không hầu hạ kiểu ấy, chăm lắm lại coi thường vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết