Rất khó tìm thấy học sinh tụ thành nhóm vui chơi sau giờ học, vì ca tối các con còn bận chạy đua với giáo dục.
Chị Mỹ Anh (nhân vật được đổi tên) cho biết, con trai chị năm nay mới học lớp 5 nhưng lịch trình học các môn chính khóa và năng khiếu đã kín hết lịch cả trong tuần, lẫn cuối tuần, bất kể ngày hay đêm. Nhiều lúc nhìn con bớt cả giờ ăn tối để kịp đi học, chị xót đến mức muốn buông xuôi, cho tới đâu tới. Nhưng trong lớp con đang theo học, bạn nào cũng là “siêu nhân” cày điểm 9, 10 thì chị không thể cứ bỏ mặc để con bị lạc lõng giữa đám bạn cùng lớp được.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: kknews
Theo lời chị kể, con trai chị đang học một lớp “luyện gà” để thi tuyển vào một trường chuyên cấp THCS ở thành phố. Các bạn trong lớp luyện thi của con hầu như đều cơ bản giao tiếp được bằng tiếng Anh. Các bài tập Toán con luyện ở lớp ôn cũng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do nền ngoại ngữ của con thấp nên việc chạy đua với các bạn để dịch đề thôi cũng khiến con nhiều lần bật khóc, than khó. Ngoài các môn chính khóa Toán, Tiếng Việt, Anh, con còn có cả lịch học năng khiếu xen kẽ vào các buổi tối trong tuần và xuyên sáng chiều vào mỗi cuối tuần gồm: thanh nhạc, piano, guitar, vẽ, cờ vua… Chỉ tính riêng các buổi tối trong tuần thì con đã phải học ít nhất 5 môn, có những ngày còn phải chia giờ học để theo đủ 2 ca trong một buổi tối.
Sau khi đi học thêm bên ngoài về, các môn phụ như Thủ công, Mỹ thuật... nếu chưa kịp hoàn thành bài trên lớp thì phải thức làm cho xong. Hầu như tối nào, con cũng không thể ngủ trước 11 giờ vì quá nhiều thứ phải hoàn thành theo đòi hỏi của giáo viên từng bộ môn.
Nghe con kể lại, chị Mỹ Anh còn “khoe” ở lớp con, có nhiều bạn tới nửa đêm mới được đi ngủ. Phải chăm chỉ đến như vậy thì mới nằm luôn trong top đầu lớp mỗi học kỳ.
Chị Mỹ Anh cười trừ, nói trong xót xa: “Mọi người ai cũng có tâm lý đám đông. Không cha mẹ nào muốn con mình thua ở vạch xuất phát hết. Bản thân mình cố đầu tư cho con thì cũng phải đầu tư cho bản thân để có thể tìm hiểu nhiều chương trình bổ ích, nắm các chính sách đổi mới, các lớp học trực tuyến, các thầy cô giỏi… để hỗ trợ con. Chỉ nhiêu đó thôi mà mình còn thấy mệt thì bọn nhỏ còn mệt tới mức nào. Nhưng chịu thôi, giờ không học thì sau này lớn lên kiểu gì cũng bị xã hội đào thải."
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: kknews
Ở các thành phố lớn, sự cạnh tranh về giáo dục rất tàn khốc. Các bố mẹ, từ tư tưởng truyền thống luôn cho rằng chỉ có học giỏi mới có thể đổi đời và có được cuộc sống sung túc hơn về sau. Cho con có điều kiện theo học được các lớp, bản thân cha mẹ phải cùng lúc đối mặt với rất nhiều áp lực từ chuyện giá nhà mỗi năm mỗi tăng, lương giảm hoặc giẫm chân tại chỗ, tình hình kinh tế khó khăn chung, chi phí giáo dục đắt đỏ. Vậy nhưng, vì tương lai con, nhiều cha mẹ vẫn cố “tham lam” thêm một chút. Khi thuyết phục con học đủ các lớp kiến thức thì lại tiếp tục dỗ ngọt để con chịu gật đầu học ngoại ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh), học lập trình, học kỹ năng mềm cứng... đủ kiểu.
Một nhà chạy, hai nhà chạy… cả xã hội cùng chạy, cha mẹ và học sinh cùng nhau đua trên đường đua khắc nghiệt bất chấp sức khỏe và hạnh phúc của tất cả vì một nỗi sợ “không theo kịp thời đại” hoặc “không có chỗ đứng trong xã hội”.
Nhưng xét cho cùng, chạy đua học cũng là vì đích đến đại học.
Để chen chân vào cánh cổng hẹp của trường đại học, các bậc phụ huynh bắt đầu học từ cấp 2, thậm chí học trước tiểu học, mẫu giáo.
Nhưng trớ trêu thay, số học sinh trung học cơ sở vào được trung học phổ thông theo chỉ tiêu của các trường ở địa phương chỉ là 70-80%. Ở những thành phố có chỉ tiêu tuyển sinh thấp hơn, con số này thậm chí chỉ còn 60%. Số học sinh trung học phổ thông vào được đại học cũng chỉ tầm 10-20%.
Các lò đào tạo, các trung tâm luyện thi, các trung tâm gia sư… mọc lên như nấm theo quy luật cung cầu và giáo dục (bên ngoài nhà trường) trở thành một ngành dịch vụ hái ra tiền.
Những "bé gà" ăn vội miếng bánh mì sau xe của mẹ, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, vật vờ bước vào lớp học thêm theo ca ngày, ca đêm sẽ vẫn còn đó chừng nào sự cạnh tranh giáo dục vẫn còn tồn tại.
Các bậc cha mẹ mỗi ngày vẫn nhìn con mà xót rồi lại phải tặc lưỡi công nhận “không học không được” như một sự phó mặc cho thời đại. Sức khỏe và hạnh phúc của con cái cứ thế bị ném vào cuộc cạnh tranh của các bài kiểm tra và điểm số để có được bảng điểm đẹp cho các cuộc xét tuyển cuối cấp.
