Chưa từng thấy ai ích kỷ, hẹp hòi như vợ tôi mọi người ạ, người khác cũng làm vợ, họ chăm chăm vun vén cho nhà chồng, đằng này cô ấy chỉ sợ bị nhờ vả, bám víu thôi.

Vợ tôi cũng nhanh nhẹn tháo vát lắm. Cô ấy làm nghề kế toán trong một công ty của nước ngoài, lương tháng hơn chục triệu. Còn tôi làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm, công việc thất thường lúc được lúc không. Tôi thừa nhận rằng cả nhà chủ yếu là tiêu tiền vợ kiếm ra thật, nhưng chuyện đó cũng là điều bình thường chẳng có gì to tát cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi cũng rất chăm chỉ, không chỉ làm ở công ty mà còn nhận nhiều việc ngoài về kiếm thêm. Có đêm cô ấy thức đến 2-3 giờ sáng mới xong việc. 

Nhà tôi thì không sống chung với bố mẹ, có mỗi miếng đất ông bà định sẵn là sẽ cho chú út rồi. Vợ chồng tôi ra ngoài thuê trọ, cô ấy cũng nói ngay từ đầu:

“Em không đòi hỏi bố mẹ phải chia chác cho mình cái gì. Ông bà ở chung với chú út thì sau này chú thím ấy lo liệu cho bố mẹ là chính, mình giúp được tới đâu thì giúp thôi”.

Vợ thì nói vậy nhưng tôi là con cả, tất nhiên cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ mình chứ. Mỗi lần có tiền tôi vẫn đưa cho để ông bà làm việc này việc kia. Vì thế nên các khoản như tiền thuê nhà, điện nước, đi chợ, đóng học cho 2 đứa con vợ lo tất.

Cô ấy chi tiêu tằn tiện lắm, tháng nào cũng phải tiết kiệm được một khoản để dành mới an tâm. Tính vợ quyết đoán nên cô ấy bảo:

“Cố gắng cày cuốc độ 5 năm nữa phải mua được nhà, chứ đi thuê mãi thế này khổ lắm”.

Biết là như vậy nhưng không có tiền thì đành chịu ở tạm bợ thôi, mua nhà cũng cần tiền tỷ chứ có phải dăm ba triệu đâu. Thế nên cái gì cần làm trước thì cứ phải làm, như việc của bố mẹ tôi ấy, năm trước ông bà thế chấp nhà vay 500 triệu cho chú út làm ăn. Giờ nó chưa trả được tháng nào cũng 4, 5 triệu tiền lãi đều đều vậy.

Thấy ông bà kêu trời kêu đất tôi thương quá mới bàn với vợ:

“Từ giờ mỗi tháng em trả tiền lãi cho ông bà nhé”.

Cô ấy giãy nảy lên:

“Anh bị điên à, tiền bố mẹ anh vay cho chú út làm ăn mình có được đồng nào đâu mà phải trả lãi. Ai tiêu rồi thì người đó phải đứng ra mà trả chứ”.

“Thì biết là như thế nhưng vợ chồng chú ấy giờ cũng có khả năng trả đâu, vay tùm lum khắp nơi, còn sắp phải đi trốn nợ rồi kìa. Mỗi tháng trích tiền tiết kiệm của em ra trả giúp ông bà là được chứ gì”.

Tôi nói vậy mà vợ làm mặt như cái thớt:

“Quên đi, không có chuyện đó đâu, ai vay người ấy trả. Em cũng phải cày bục mặt ra, thức đêm thức hôm làm việc mới được đồng tiền. Lúc vất vả thì chẳng ai biết, giờ bắt em trả lãi như vậy là quá vô lý”.

Tôi nói thế nào vợ cũng không hiểu, cô ấy là phận con dâu lúc bố mẹ chồng với anh em gặp khó khăn giúp một tí có làm sao. Vậy mà vợ tôi ích kỷ, hẹp hòi chỉ muốn giữ bo bo cho mình, còn anh em nhà chồng khó khăn thế nào mặc kệ. Vợ như thế tôi có nên xem xét lại không mọi người? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet