Mới đây, một bài văn ngắn gọn nhưng chân thật của bé gái 12 tuổi tên Gia Gia (Trung Quốc) đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

Trang SCMP đưa tin, vào năm 2024, khi Gia Gia mới 11 tuổi, cha ruột của em qua đời vì bệnh ung thư gan. Mẹ em là người khuyết tật, việc tự chăm sóc bản thân đã rất khó khăn, còn bà ngoại sức khỏe yếu. Trước hoàn cảnh ấy, vợ chồng anh Nguy Nhất và chị Lữ - dì ruột của Gia Gia - đã quyết định nhận nuôi em.

Sau nhiều tháng hoàn tất thủ tục pháp lý, hai vợ chồng đưa Gia Gia rời quê nhà ở tỉnh Sơn Đông tới Thâm Quyến sinh sống và học tập. Gia đình cũng chuyển nhà đến gần trường mới của em để tiện chăm sóc, đồng hành.

Chị Lữ cho biết, chỉ 1 tháng sau khi cha Gia Gia qua đời, đúng dịp nghỉ hè, vợ chồng chị đón em tới Thâm Quyến ở tạm 2 tháng. “Chúng tôi muốn con được nhìn thấy Thâm Quyến như thế nào, để con có sự chuẩn bị và bớt bỡ ngỡ”, chị chia sẻ.

hình ảnh

Trong bài văn, Gia Gia ghi lại quãng thời gian đầu đầy cô độc.

Em kể mình từng khóc mỗi ngày, trở nên lặng lẽ, thu mình và không dám nói chuyện với ai. “Trong lòng con như có một lỗ hổng lớn, con giống như ngọn cỏ không có rễ”, Gia Gia viết.

Khi chuyển tới Thâm Quyến, em không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, bỡ ngỡ. Ban đầu, Gia Gia còn xa cách, căng thẳng khi đối diện với chú. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và quan tâm tỉ mỉ, anh Nguy Nhất dần giúp em cảm thấy an tâm.

Theo lời Gia Gia, chú thường xoa đầu an ủi em. Khi em bị bắt nạt ở trường, chú trực tiếp tới trường bảo vệ. Biết em yêu thích bóng rổ, chú luôn chơi cùng, dù tự nhận mình “hơi béo”.

Trong bài văn khiến nhiều người nghẹn ngào, Gia Gia viết: “Con chưa từng quên cha, nhưng chú đã tiếp tục yêu thương và bảo vệ con thay cho cha. Chú cho con một mái nhà, chú là người cha thứ hai của con”.

Anh Nguy Nhất thừa nhận, khi đọc bài văn, anh đã không kìm được nước mắt. “Tôi không nghĩ con lại viết như vậy,” anh nói, đồng thời nhấn mạnh vợ mình đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. 

Anh chia sẻ thêm: “Nhà bên vợ gặp khó khăn, là vợ chồng, chúng tôi phải cùng nhau gánh vác”.

Trong video đăng tải trên mạng, anh Nguy Nhất cho biết mình đã thất nghiệp 2 tháng. Trước đó, anh từng là giám đốc tại một công ty môi giới bất động sản lớn, quản lý hơn 100 nhân viên, thu nhập khoảng 1 triệu NDT/năm (hơn 3,7 tỷ đồng). Vì áp lực quá lớn, anh quyết định nghỉ việc và cân nhắc chuyển hướng sang làm nội dung số.

Nhận ra chú thời gian gần đây không đi làm và thường tỏ ra mệt mỏi, Gia Gia đã mang toàn bộ số tiền tiêu vặt tích cóp hơn 1 năm đưa cho chú. Hai chú cháu cùng nhau đập lợn đất, đếm được hơn 1 nghìn NDT (khoảng 4,9 triệu đồng). Gia Gia nói muốn “ủng hộ bố khởi nghiệp”.

hình ảnh

Anh Nguy Nhất xúc động gọi đây là “khoản đầu tư đầu tiên và quý giá nhất” mà anh từng nhận được.

Đoạn video anh Nguy Nhất đọc bài văn của Gia Gia đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt thích và 110 nghìn bình luận. Nhiều người đề nghị quyên góp, hỗ trợ tài chính cho gia đình, song vợ chồng anh đều lịch sự từ chối.

Trong phần bình luận, anh Nguy Nhất cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng mạng và khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho con cuộc sống tốt nhất”.

Nhiều người dùng mạng cho biết, họ “vỡ òa” trước câu chuyện giản dị nhưng chân thật này. Có người gọi đây là “video ấm áp đầu năm”, có người nói “người biết ơn đã gặp người tử tế”.

Câu chuyện của Gia Gia và vợ chồng anh Nguy Nhất gợi nhắc rằng, gia đình không chỉ được tạo nên từ sổ hộ khẩu hay huyết thống, mà từ lựa chọn ở lại bên nhau, cùng gánh vác khi giông bão ập đến. Và chính sự chân thành ấy đã khiến hàng triệu trái tim rung động.

hình ảnh

Trong cuộc đời, không phải ai cũng may mắn sinh ra trong một mái ấm trọn vẹn, đủ đầy yêu thương. Có những người bước vào gia đình bằng hoàn cảnh éo le, bằng những vết thương chưa lành, bằng sự dè dặt và hoài nghi. Gia Gia cũng vậy. Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không nằm ở xuất phát điểm, mà ở cách những người lớn trong gia đình ấy đã chọn yêu thương em, không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ ở bên, che chắn và đồng hành.

Vợ chồng anh Ngụy Nhất không xem Gia Gia là trách nhiệm, càng không coi em là gánh nặng. Họ đối đãi bằng sự tôn trọng, kiên nhẫn và bao dung, thứ tình cảm không cần phải gọi tên nhưng hiện diện trong từng hành động nhỏ. Khi biến cố xảy ra, họ không quay lưng, không đùn đẩy, mà nắm tay nhau cùng bước tiếp. Chính khoảnh khắc ấy đã định nghĩa lại hai chữ “gia đình” theo cách giản dị nhưng sâu sắc nhất.

Câu chuyện này khiến người ta nhận ra rằng, gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu từ tình ruột thịt, mà có thể lớn lên từ sự lựa chọn. Lựa chọn ở lại khi rời đi dễ dàng hơn. Lựa chọn yêu thương khi hoàn toàn có quyền buông tay. Và lựa chọn hy sinh một phần bản thân để bảo vệ người mình xem là nhà.

Giữa một xã hội ngày càng vội vã, nơi các mối quan hệ dễ dàng bị thay thế, câu chuyện của Gia Gia và vợ chồng anh Ngụy Nhất giống như một lời nhắc dịu dàng: vẫn còn đó những con người tin vào tình nghĩa, vào sự gắn bó dài lâu. Và đôi khi, chính những gia đình được xây dựng từ lòng người, chứ không phải huyết thống, lại là nơi ấm áp và bền chặt nhất.