Nghĩ mà cay cú đến điên người các mẹ ạ. Em còn sống sờ sờ đây mà chồng dám nói vợ mất được 2 cái giỗ rồi, thế là thế nào.

Trước đây em cũng ham hố, thấy chồng đẹp trai lại mang mác dân thành phố nên cố bám lấy. Khi đó em biết chồng đang yêu một người nữa nhưng cố tình úp sọt, có bầu trước để anh đã bỏ cô kia cưới em.

Thế nhưng lấy nhau rồi em mới biết mình quá dại, bị cái bản mặt sáng láng của chồng lừa. Nhà anh tuy ở phố nhưng nợ đầm nợ đìa, bố thì lô đề cờ bạc, thế chấp cả nhà cửa rồi bắt vợ con trả thay mình. Hai năm trước ông mất vì ung thư nhưng nợ thì vẫn chưa trả xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em có gen của bố nên cũng ham mê bài bạc, lô đề lắm. Làm được bao nhiêu tiền đều nướng hết vào đỏ đen, lắm lúc em nói không được đành dọa:

“Anh không bỏ mấy cái thứ đó đi thì xác định ly hôn”.

“Cái gì cũng phải dần dần từ từ mới cai được mà thỉnh thoảng trúng không phải mẹ con em được ăn uống ngập răng đấy à!”

“Gớm ăn được 1 bữa còn quanh năm đem tiền nuôi béo mấy lão nhà cái”.

Lấy nhau mấy năm em thấy chồng được mỗi tính là dù có cãi nhau to thế nào anh cũng không bao giờ đánh vợ con. Ngoài ham mê đỏ đen thì anh cũng hay lươn khươn lắm, nói dối không chớp mắt, em mà không nắm rõ thóp của chồng thì kiểu gì anh cũng cãi trắng. Nhiều lúc chán lắm nhưng nghĩ thôi thì khuất mắt trông coi, hắn chơi bời mình không thấy đỡ tiếc xót.

Em cũng sinh đứa thứ 2 được 11 tháng rồi, muốn bỏ chồng cũng nghĩ đến các con nên đành chịu đựng nhau để con có đầy đủ cha mẹ.

Đợt này em nhập nhiều hàng thực phẩm với hoa quả, bánh kẹo bán Tết. Mẹ chồng thì vẫn đi làm thuê ở bếp ăn của công nhân trong khu công nghiệp. Em không nhờ trông cháu được đành vừa trông con vừa bán hàng. Đang túi bụi đóng gói đồ cho khách thì em thấy có 3 cô gái rất trẻ, xinh nhưng lại mặc đồ đen mang hoa cúc đến. Tưởng họ mua hàng đi đám hiếu ở đâu nhưng một cô trong đó nhanh nhảu hỏi:

“Đây có phải nhà anh Tường không chị ơi?”

“Đúng rồi, cô hỏi anh Tường nhà tôi à”.

“Vậy chị là ai thế?”

“Thì tôi là vợ của anh ấy”.

Mấy cô kia nhìn nhau ra vẻ sốc lắm. Mãi sau một cô trong số đó lấy điện thoại gọi, giọng rất tức giận:

“Sao anh nói dối em là vợ mất 2 năm rồi, chị ấy còn sống sờ sờ đây là thế nào”.

Em choáng cả người. Thấy cô kia mất bình bĩnh, hai bạn đi cùng mới giải thích cho tôi biết chồng mình đang hẹn hò với cô ấy, còn nói dối là vợ mất được 2 cái giỗ rồi. Các cô hộ tống nhau phục kích đến tận nhà thăm dò, còn mang cả hoa quả đến thắp hương nữa.

Em gọi chồng nhưng hắn tắt máy, tối mới lếch thếch về. Điên quá em cầm chổi đánh cho túi bụi:

“Tôi còn sống sờ sờ đây mà anh cho lên bàn thờ ngồi hả, sao anh khốn nạn thế”.

Chồng cứ rối rít xin lỗi.

“Anh tà lưa cô ta tí nhưng không ngờ lại đổ”.

Em không còn từ nào để diễn tả về chồng. Ngoại tình đã không thể chấp nhận được rồi lại còn bịa ra chuyện vợ đã chết một cách trắng trợn. Giờ em đang làm thủ tục để ly hôn chứ sống với con người này lâu dài chắc mình lên bàn thờ thật chứ không phải đùa nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet