Nào giờ chắc nhiều người nghĩ cứ có vụ án mạng xảy ra tập trung rốt ráo tìm kiếm rồi sẽ tìm ra được hung thủ thôi, nhưng thực tế đã có vụ án xảy ra đến nay hơn 31 năm rồi hung thủ vẫn chưa lộ diện. Lại càng đau lòng hơn khi nạn nhân lại là các cậu bé còn nhỏ tuổi.
Theo bài đăng trên trang VnExpress, cách đây 31 năm về trước vào ngày 26/3/1991 là ngày mà người dân thành phố Daegu, Hàn Quốc được nghỉ làm để đi bầu cử. Cùng thời điểm đó, nhóm 5 cậu bé gồm Woo Cheol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yeong-gyu, Park Chan-in và Kim Jong-sik vì được nghỉ học nên đã rủ nhau lên núi chơi và tìm trứng kỳ nhông.
Cả 5 cậu bé này đều trong độ tuổi từ 9 – 13, cùng học chung trường và sống gần nhau nên thân với nhau lắm. Vì được thông báo nghỉ học từ trước nên các cậu bé đã có kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi chơi này, cả nhóm chuẩn bị nào lon thiếc, nào gậy chống để leo núi.
Sau vài giờ leo núi, chẳng ai thấy 5 cậu bé quay trở về. Bố mẹ các cậu bé lo lắng bắt đầu đi tìm con, khi đó cũng lúc lúc mặt trời bắt đầu lặn. Tự tìm kiếm nhưng vẫn không ra nên họ quyết định báo cảnh sát. Nhận được tin, các nhà chức trách đã tổ chức tìm kiếm hơn 1 ngày vẫn không tìm ra tung tích các cậu bé.
Chỉ 2 ngày sau, tin 5 cậu bé mất tích đã được lan truyền khắp thành phố và trong vòng 1 tuần, cả đất nước Hàn Quốc đều biết đến. Báo đài và phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, hy vọng tìm ra được các bé. Thời điểm đó, Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tăng cường điều tra. Một chiến dịch lớn được mở ra với sự tham gia của 300.000 cảnh sát và quân đội cùng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên đi dò xét khu vực núi, nhưng tuyệt nhiên không có kết quả.
Cộng đồng khi ấy đã quyên góp 35.000 đô la Mỹ treo thưởng cho những ai tìm ra được manh mối về 5 cậu bé. Hình ảnh các bé với biệt danh là những cậu bé ếch (vì các cậu bé này lên núi tìm trứng kỳ nhông nhưng lúc đó truyền thông lại đưa tin các cậu bé này đi bắt ếch và họ rút gọn nhanh với cái biệt danh này) được in khắp các hộp sữa, biển quảng cáo, thẻ điện thoại, giấy gói kẹo cùng với rất nhiều tạp chí để mọi người biết đến và thông tin ngay khi thấy được.
Dù cảnh sát đã nhận được hàng trăm manh mối song vụ án vẫn đi vào ngõ cụt. 5 người bố của 5 cậu bé đã phải bỏ việc và thuê xe tải rồi dán ảnh con mình lên để lái đi khắp đất nước tìm.
Nhiều bản tin thời sự chỉ hướng đến căn cứ quân sự trên núi nơi các cậu bé mất tích. Bố của một trong số các cậu bé nghe tin rồi thắc mắc vì sao cảnh sát lại không điều tra căn cứ này dù mọi người nhắc đến khá nhiều, rồi các phụ huynh khác cũng tự hỏi về vấn đề này. Bởi họ cho rằng đúng cái hôm bọn trẻ mất tích, họ nghe thấy tiếng đạn phát ra kèm với tiếng hét và sau đó là sự im lặng đến đáng sợ.
Đến xác minh căn cứ quân sự nơi các phụ huynh thắc mắc, đơn vị này khẳng định không hề liên quan đến vụ việc 5 cậu bé mất tích và khẳng định rằng ngày đó là ngày nghỉ lễ nên mọi hoạt động tập dợt đều không diễn ra.
Đáng chú ý là 5 năm sau, 1 trong số 5 người bố của các cậu bé này bất ngờ bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Một nhà tâm lý học tội phạm khi đó cho rằng những đứa trẻ mất tích đã được chôn cất ngay trong nhà người bố này vì đơn giản là người này không thể nói rõ ông ta đã làm gì trong 3 tiếng đầu tiên vào ngày các cậu bé mất tích?!
Mặc dù các vị phụ huynh khác phản đối giả thuyết này nhưng cảnh sát vẫn đến khám xét nhà ông bố trong diện tình nghi. họ tìm thấy được 1 đôi giày trẻ em và bắt đầu xới tung căn nhà bằng máy xúc. Tuy nhiên, kết quả là không tìm thấy gì. Sau sự việc này, nhà tâm lý tội phạm học đã bị dân phản đối dữ dội và thậm chí là sa thải.
Mãi 11 năm sau kể từ khi vụ mất tích xảy ra, xác của 5 cậu bé lần đầu mới được tìm thấy trên núi, cách ngôi làng 2km. Khi phát hiện, người dân địa phương kể lại họ thấy một số quần áo cũ giữa những tảng đá khi đi dọc đường mòn để nhặt quả sồi và lần theo dấu vết. Điều kỳ lạ là hài cốt của 1 trong số 5 cậu bé được tìm thấy với chiếc quần dài lộn qua vai và tay áo buộc lại với nhau. Mở nút thắt ra mới thấy bên trong đó là vài vỏ đạn rỗng và chưa sử dụng.
Ngay lập tức, cảnh sát gọi các nhà khoa học pháp y cùng giáo sư Đại học đến hiện trường vụ án để phân tích nghiên cứu. Nhà khoa học pháp y lúc này đã trách các vị cảnh sát mắc lỗi khai quật xác của các cậu bé vì dùng rìu cày xới đất và đào lên bất cứ thứ gì rồi xếp xương dài và đầu cạnh nhau, bỏ trong bao tải. Trong khi thực tế đáng lý ra phải sắp xếp thành cơ thể hoàn chỉnh rồi đặt trong túi đựng.
Sau khi tìm thấy được xác của 5 cậu bé, cảnh sát cho rằng nguyên nhân các cậu bé qua đời là vì bị hạ thân nhiệt vì lúc đó nhiệt độ ngoài trời là 3 độ C, trời mưa vào buổi sáng cùng với gió lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ và xác của các cậu bé được tìm thấy trong tình trạng túm tụm với nhau có lẽ là đang ôm nhau để giữ ấm. Song, thông tin này vừa mới đưa ra đã bị bác bỏ do đội cứu hộ cho rằng các cậu bé qua đời không phải vì bị hạ thân nhiệt. Tại khu vực tìm thấy thi thể, ở đó không cao và cách đường phố chưa đầy 100m, giả như trời lúc đó rất lạnh và có mưa, chỉ cần 5 phút là có thể chạy về nhà.
Đặc biệt nhất, theo chuyên gia nếu các cậu bé này qua đời vì hạ thân nhiệt thì chắc chắn xương của chúng sẽ được tìm thấy trên mặt đất chứ không phải chôn vùi trong lớp đất sâu như đã thấy. Khi xác đã qua đời nằm trên lớp đất, dưới tác động của môi trường, xương sẽ ‘tự động’ tách ra, đằng này những mảnh xương của các cậu bé đều đã được chôn cất kỹ lưỡng, điều đó đồng nghĩa với việc ai đó đã hại các cậu bé và che giấu chúng theo cách rất tỉ mỉ.
Khám nghiệm kỹ hơn xác của các cậu bé, đội pháp y bắt đầu nghi ngờ với những vết tích trên các hộp sọ. Họ đặt ra giả thuyết rằng rất có thể 1 trong số 5 cậu bé đã bị hung thủ dùng quần áo che mắt rồi hại bằng cách tác động ngoại lực vào đầu. Nhiều chuyên gia đánh giá hung thủ một kẻ bị mắc bệnh tâm thần, nhưng bác lại lập luận này nhà khoa học pháp y nói nếu hung thủ mắc bệnh tâm thần thì chắc chắn sau này các trường hợp khác cũng giống vậy, song trước giờ vẫn chưa thấy trường hợp nào kỳ lạ đến vậy.
Càng ngày càng có nhiều giả thuyết về nguyên nhân 5 cậu bé ếch qua đời, cảnh sát lục tung hết các hồ sơ vụ án vào 31 năm về trước nhưng vẫn không thể tìm ra bằng chứng để xác định hung thủ.
Khoảng 2 năm sau khi xác của các cậu bé được tìm thấy và cất giữ trong nhà đại thể của bệnh viện Đại học, cuối cùng các cậu bé cũng được tổ chức tang lễ. Người thân của các bé đau lòng khi thấy di ảnh của con mình. Luật sư của bố mẹ các cậu bé vì đau buồn đã đệ đơn kiện cảnh sát do sự tắc trách mà bỏ qua các chứng cứ quan trọng để tìm ra hung thủ. Song dù cố gắng đến mấy, bố mẹ của các cậu bé vẫn thua kiện ở các phiên tòa, các Thẩm phán cho rằng họ không tìm thấy bằng chứng sai lầm nào của cảnh sát cả.
Từ lúc đó, chẳng có thêm cuộc điều tra nào được tiến hành nữa và cũng không có ai bị bắt vì sự qua đời của 5 cậu bé. Do đó mà các vị phụ huynh chỉ có thể đưa ra suy đoán của riêng mình. Bố của 1 trong số 5 đứa trẻ đã nghĩ rằng con mình bị thiệt mạng do vô tình trúng đạn của ai đó và những đứa trẻ còn lại bị hại để bịt đầu mối.
15 năm sau, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vụ án này, có nghĩa là dù có tìm ra hung thủ thì kẻ thủ ác đó vẫn không bị xử lý. Nhưng 9 năm sau, đất nước này đã xóa bỏ thời hiệu đối với tội danh này, điều đó có nghĩa là bất kỳ bằng chứng nào được tìm thấy cũng có thể được mở lại vụ án để tiếp tục điều tra và xét xử.
Mãi cho tới bây giờ, vụ án xảy ra đã hơn 31 năm, hung thủ gây ra tội ác kia vẫn còn là điều bí ẩn. Nhiều người nghe kể xong chỉ biết cầu mong tìm ra được hung thủ để trả giá cho tội ác mà chúng gây ra cho bọn trẻ. Có người bảo đã huy động rất nhiều cảnh sát và quân đội nhưng vẫn không tìm ra được, thật là tội các cậu bé này quá. Có người còn bảo câu chuyện tưởng chỉ có trên phim, không ngờ ngoài đời lại có thật.
Nhắc lại câu chuyện có lẽ các vị phụ huynh vẫn đau đáu nỗi lo cho con đi chơi dù là ở gần nhà. Nói gì thì nói, con đi đâu vẫn phải cần có sự giám sát của người lớn, không bố mẹ thì cũng là thầy cô, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể ân hận cả đời đấy.

