Với nhiều người phụ nữ, một cuộc sống có chồng với những đứa con đó đã là niềm hạnh phúc chẳng mấy ai có được. Chính vì thế, dẫu cho sau đó chồng có thay đổi theo chiều hướng nào, họ vẫn luôn nghĩ đó là lẽ tất nhiên.


Trong khi, bản chất đàn ông vốn tàn nhẫn, chẳng qua họ cố giấu. Vài ba năm đầu, họ đối xử với phụ nữ cưng chiều hết mực, yêu thương hết lòng. Nhưng đó chỉ là do đàn ông chưa tìm được những niềm vui và mối quan hệ khác mới lạ hơn mà thôi. Đến khi tìm được những điều thú vị hơn, họ sẵn sàng rời khỏi gia đình.


webtretho


Chồng tệ bạc cứ bỏ không phải tiếc. Ảnh minh họa


Trong hôn nhân, không phải người đàn bà nào cũng bất hạnh, cũng có người hạnh phúc, và đương nhiên cũng có người gặp phải đắng cay. Cùng là đàn bà nhưng số phận của mỗi người lại khác nhau, thế nhưng phụ nữ đừng bao giờ cố giữ lấy thứ không còn thuộc về mình làm gì.


Người đàn ông bên cạnh đã không tốt, cách tốt nhất là đàn bà nên tự biết thương lấy lấy bản thân.


“Ngày phát hiện ra chồng có bồ nhí chân tay tôi run lên lẩy bẩy vì không thể tin chuyện này là sự thực. Lâm nói rằng anh phải ở cơ quan tăng ca, vậy mà điện thoại lại định vị trong nhà nghỉ cách đó những 7km.


Tôi loạng choạng, ngã vật xuống sàn, khóc dấm dứt mãi không thôi. Cuộc hôn nhân 12 năm rồi giờ cũng thành ra thế này. Tôi tần tảo sớm hôm, hy sinh cho anh như thế, cuối cùng kết quả nhận lại cũng thế này thôi sao?


Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không biết mình nên làm gì lúc này, tra khảo anh hay coi như chẳng có chuyện gì. Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi chấp nhận sự lừa dối này.


Tôi chờ chồng về rồi hỏi ngay: “Cô ta là ai? Đừng tính nói dối nữa, em biết hết rồi”. Lâm thoáng giật mình, nhìn tôi kiểu nơm nớp lo sợ, sau 1 hồi im lặng, anh cúi đầu thừa nhận:


“Anh biết là mình đã sai nhưng giờ không phải lúc. Anh cần có trách nhiệm với cô ấy”.


Nghe chồng nói mà tôi lặng cả người. Anh điên rồi. Trách nhiệm sao? Trách nhiệm với bồ nhí thì có cái gì cơ chứ.


Chân tay bủn rủn nhưng tôi vẫn cố kìm chế lại, tôi biết lúc này mình không thể mất bình tĩnh được. Tôi hỏi chồng về chuyện đó và anh gật đầu đầy kiên quyết "Cô ấy có thai con trai. Anh không thể bỏ nó được. Em biết anh khao khát nó đến thế nào mà".


Tôi biết ngay. Đó đúng là mơ ước của cả đời chồng, anh luôn muốn vợ đẻ tiếp nhưng tôi khước từ. Lúc đó vì yêu vợ nên chồng tôi đã chịu nhún nhường nhưng không ngờ anh vẫn đau đáu điều đó.


Nói với chồng hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, suốt cả đêm đó tôi nghĩ cách làm sao khiến bản thân không chịu thiệt thòi. Mấy ngày tiếp theo, tôi cố gắng giữ mối quan hệ bình thường với chồng rồi âm thầm tìm hiểu về bồ nhí của anh.


Tôi muốn xem ả là người như thế nào, có phải tiếp cận chồng tôi vì tiền bạc hay không? Quả nhiên không chệch đi đâu được, mỗi lần 2 người ấy hẹn hò không nhà hàng này thì cũng trung tâm thương mại kia, chưa bao giờ nhẹ nhàng kiểu đi xem phim, uống nước bình thường.


Thêm nữa, tôi phát hiện ra chồng mình đang làm thủ tục mua nhà đất cho ả. Biết chuyện, tôi tức điên lên, đúng là con ả ranh ma mà. Đã thế, tôi không thể để ả chiếm được khối tài sản vợ chồng tôi chung lưng đấu cật suốt bao năm gây dựng được.


Bí mật đến phòng luật sư, tôi làm thủ tục sang tên lại căn nhà cũng như rút về hết toàn bộ tiền tiết kiệm có trong két của 2 vợ chồng. Lâm đương nhiên không biết chuyện vì anh còn mải chăm lo cho bồ nhí cùng cái thai.


Xong xuôi hết mọi chuyện, tôi quyết định sẽ khiến chồng sáng mắt. Tối đó, tôi nhắc lại những lời hứa của anh ngày xưa khiến Lâm rất day dứt rồi đề cập thẳng: “Thôi thất hứa thì cũng đã thất rồi. Mình ly hôn đi. Giải thoát cho nhau thôi”.


Tôi thấy chồng khựng lại, đương nhiên anh không ngờ chính tôi lại là người nói ra câu này sau khi cố tỏ ra là mình ổn. Tôi tỏ ra đáng thương thuyết phục anh hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, hãy kệ mặc 3 mẹ con tôi. Đương nhiên, tôi đủ hiểu tính cách của chồng mình, nhất định anh sẽ tìm cách bù đắp cho tôi sau những mất mát đó.


Quả nhiên, Lâm để lại cho 3 mẹ con căn nhà cùng 75% số tiền tiết kiệm đúng như những gì tôi yêu cầu. Tôi biết anh sẽ làm thế vì cảm giác cay đắng suốt mấy ngày hôm nay đã gieo vào đầu chồng. Nhưng không sao, tôi đạt được mục đích, thế là đủ rồi.


Ngày hôm ấy, tôi và chồng vừa bước ra khỏi tòa án đã thấy bồ nhí của anh đứng chờ. Ả ta mặt dày cười cợt, tiến đến mỉa mai tôi không giữ nổi chồng, hãy để ả chăm sóc thay. Tôi chẳng buồn đáp, giơ ra sổ đỏ của căn biệt thự, rồi cho hay:


“Ừ thì cô cố gắng nha. Tài sản tôi giữ đủ rồi”.


Ả nhìn thấy sổ đỏ trên tay tôi xong mặt cắt không còn hạt máu rồi giãy nảy, hét lên giữa chốn đông người. Cô ta túm cổ áo chồng tôi chất vấn: “Đồ khốn, sao anh dám cho chị ta tất cả những thứ đó. Nó phải là của tôi. Của tôi chứ”.


Chồng cố gắng giữ nhân tình bình tĩnh vì sợ ảnh hưởng đứa bé nhưng cô ta cứ giãy đành đạch rồi gào thét. Nhìn thấy cảnh đó, dù còn đau khổ và tổn thương, nhưng tôi hả hê lắm.


Chồng tồi thì không cần tiếc, cái cần giữ chỉ có tài sản của gia đình mà thôi. Sau này mẹ con tôi không phải lo về cuộc sống khi mà bố chúng nó không còn ở bên”.


Thế mới biết, trong cuộc đời, trừ cái chết ra, còn lại sai lầm nào cũng có thể sửa, cũng có thể làm lại được. Có những thứ phải khi mất đi rồi mới khiến chúng ta hối tiếc vì không biết trân trọng.


Nhưng cũng có những thứ buông đi rồi mới nhẹ nhõm nhận ra: Đáng lẽ ta nên từ bỏ sớm hơn thì nhẹ nhàng biết mấy. Cho nên mới nói, ai bảo phụ nữ cứ có đủ chồng đủ con mới là hạnh phúc.


Ai may mắn kiếm được hạnh phúc trọn vẹn bên một tấm chồng ra chồng, nhưng nếu gặp cảnh nồi tròn vung méo, thì mạnh dạn từ bỏ để gặp hạnh phúc theo cách khác, chẳng có gì sai.


Nguồn: Tổng hợp.