Lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng ham chơi thì rơi nước mắt, lấy chồng vô tâm thì...
Đời người phụ nữ được biết bao lần thanh xuân để phải trả giá và sống đời cùng một người chồng không xứng đáng.
Lấy chồng lười thì đổ mồ hôi
Hình minh họa
Có những sai lầm có thể sửa nhưng tuổi thanh xuân thì một đi không trở lại. Người ta thường bảo hôn nhân như một canh bạc vậy, không phải là đặt cược hạnh phúc vào trò may rủi mà đôi khi lựa chọn kĩ càng vẫn không tránh khỏi đổ vỡ.
Chị em biết không ai chẳng ham có được người chồng siêng năng giỏi giang, biết lo biết nghĩ. Nhưng rồi không phải ai cũng may mắn được như ý nguyện. Em còn nhớ có bà chị họ, nói thật lúc chị ấy lấy được chồng thật sự em mừng biết chừng nào.
Nhưng rồi, lấy nhau chẳng bao lâu chồng chị bao nhiêu thói xấu lộ ra hết. Đặc biệt lười biếng hết chịu nổi. Ngày nào chị ấy cũng tâm sự than thở với em, nghe mà thấy thương. Chị kể: Anh chồng hay nhậu nhẹt, ngày nào cũng chè chén mà bản thân lại có bệnh gan, chẳng biết giữ mình. Đã lười biếng không biết giúp đỡ phụ gia đình, vợ con nay còn để thêm gánh nặng bệnh tình của anh. Làm chị phải bao phen vất vả, khốn đốn. Có mấy lần phát bệnh, cả gia đình phải nháo nhào gửi con cho hàng xóm rồi đưa anh vào viện ở đó nuôi cả tháng trời. Làm khổ cha, mẹ khổ luôn cả vợ con.
Nhiều lần chị của em khuyên chồng hết lời, năn nỉ có, đồng cảm cố gắng thấu hiểu cho anh ấy, còn cả động viên cũng có. Mà chồng lại chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ. Có lần anh ta ngủ từ tối đến tận trưa hôm sau, thức dậy không phụ vợ đã đành chưa gì là đòi ăn đòi uống đủ thứ. Nhưng rồi chị cũng bấm bụng vì gia đình cha mẹ chồng cũng đối xử tốt nên cứ thế chị cố gắng mong mưa dầm thấm đất rồi anh sẽ thay đổi.
Lấy chồng ham chơi thì rơi nước mắt
Hình minh họa
Ai cũng có nhu cầu giải trí để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cả bản thân em cũng cũng vậy, lúc rảnh thì em cũng chơi game hay học thêm nhảy múa… vừa biết thêm được bộ môn mới mà còn thư giãn bản thân để tránh khỏi việc áp lực rồi ảnh hưởng đến tâm trạng gia đình và con cái. Cho nên trước khi làm gì em cũng lên kế hoạch cân nhắc kỹ lưỡng.
Nhưng em càng kỹ tính, biết suy nghĩ bao nhiêu thì ông chồng lại ham chơi bấy nhiêu các chị ạ. Lấy nhau cũng lâu rồi, mà tính anh ấy cũng mê game từ cái thời còn quen nhau nhưng em thấy rất bình thường nên không quan tâm, khuyên nhủ anh ấy bỏ. Vậy mà khi về một nhà, em phát hiện ra anh ấy chơi bất chấp, nhiều khi nhờ giữ con dùm em đi chợ. Mà đến lúc về thấy con nằm lăn lóc dưới đất, còn anh thì hai tay dúi vào cái điện thoại chẳng màng gì thế sự xung quanh. Nói không phải quá, chắc cháy nhà anh cũng không hay.
Biết bao lần em bất lực, chảy nước mắt khi nghe chồng vừa bấm máy tính cạch cạch, vừa mắng chửi đối thủ bằng những ngôn ngữ chợ búa khi bị đánh thua. Chiến đấu đến mệt mỏi, anh mới chịu về phòng ngủ. Thấy em khóc, anh lại ôm gối sang phòng bên ngủ luôn, không quên kèm câu: “Phải biết trước lấy vợ mà bị quản thế này thì chẳng lấy làm gì”. Nghe mà càng ấm ức hơn, từ hôm đó em cũng bắt đầu hối hận vì không nghe lời ba mẹ mình khuyên.
Mà phải chi mỗi tật đó cũng đỡ, đã vậy mà còn hay tụm 3 tụm 5 ăn chơi bất kể giờ giấc. Có lần anh ta mê chơi tới nỗi bị gái dụ đi khách sạn, lừa hết tiền kể cả cái đồng hồ vàng em mua tặng anh ấy thời còn yêu nhau ,mà cũng bị lấy mất.
Còn anh thì tỉnh như bưng lúc về nhà nghe cả người toàn mùi nước hoa phụ nữ lạ, đồng hồ cũng không cánh mà bay, em rặn hỏi mãi mà anh thì cứ ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm phụ nữ đã khổ nay gánh thêm người chồng chẳng biết lo lắng còn khổ gấp trăm lần.
Lấy chồng vô tâm thì đau thắt ruột gan
Hình minh họa
Bởi người ta nói con trai dễ thay đổi người yêu lắm còn con gái yêu ai là yêu đến chết đi sống lại, hy sinh biết bao nhiêu. Nói đâu xa, em có con bạn thân xinh đẹp lắm, con trai theo đuổi nó thì đếm không hết vậy mà chọn chọn lựa lựa thế nào không biết sao nó lại đâm đầu vào yêu một ông vô tâm hết sức. Lần đầu tiên em chứng kiến cảnh bạn trai mà thấy người về nhà muộn không đến rước mà bảo “tự bắt xe mà về tôi đang bận”. Con gái về khuya thì nguy hiểm lắm còn chưa tính đến chuyện chàng trai nào khác đang theo đuổi người yêu mình lại có thêm cơ hội ghi điểm trong mắt họ. Nhiều lần còn quá đáng hơn, yêu nhau mấy năm trời mà sinh nhật chẳng nhớ, lễ lộc thì bỏ con bạn em chèo queo một mình những lúc như thế nó còn biết tựa vào em mà khóc.
Là con gái, tụi em thường nghĩ rằng tình yêu có thể thay đổi được một người, rằng chỉ cần mình yêu chân thành, người ấy sẽ cảm động mà hồi tâm chuyển ý. Sẽ biết yêu thương quan tâm đến đối phương nhiều hơn để họ không cảm thấy tủi thân. Nhưng nhiều cô gái cho tận đến khi bước vào cuộc sống chung với một người đàn ông, sống chung với cả những khuyết điểm của người ấy với hy vọng rằng họ sẽ thay đổi, cuối cùng nhận ra rằng “Giang sơn dễ đổi, bản tình khó dời”, để làm thay đổi một người còn khó hơn dời sông lấp bể. Thế nên, cái gì có thể chấp nhận được thì hãy chấp nhận chứ việc hy vọng có thể cảm hóa được một ai đặc biệt là tật xấu thì là càng khó khăn hơn. Chúng ta chỉ còn cách dung hòa hoặc có chăng không chấp nhận được nữa thì chia tay dẫu đó là bước đường mà chẳng ai mong muốn.
Chị em thấy đó, có nhiều cô gái vì tiếc quãng thời gian yêu nhau mà nhắm mắt kết hôn với một người dù tình yêu đã đến độ phai tàn mà không phải vì hết yêu mà vì một trong hai chẳng chịu dung hòa, quan tâm chia sẻ cùng nhau. Chị em thử nghĩ mà xem, dành biết bao nhiêu năm tháng thanh xuân của đời con gái để yêu một người, vậy thì hỏi chia tay có tiếc không? Tiếc lắm chứ! Khi tình yêu ấy đã trở thành một phần của cuộc sống, bây giờ bắt đầu với một người mới, thì dễ dầu gì bởi mọi thứ như một phần máu thịt và trở thành thói quen. Nhưng 5 năm hay 10 hay hơn thế nữa cũng chỉ là một quãng đời, trong khi chặng đường còn lại mà chúng ta sẽ đi vẫn còn dài lắm và còn nhiều người xứng đáng hơn nhiều sao chúng ta cứ đâm đầu vào một con người vô tâm, lười nhác lại còn ham chơi chẳng bao giờ màng đến cảm xúc của của mình.
Thì thôi em nghĩ mọi thứ chẳng thể hòa hợp được nữa tốt nhất là không miễn cưỡng, để bản thân không phải nhận về nhiều đau khổ, như vậy thật sự không xứng đáng với sự hy sinh và tình yêu người phụ nữ cho đi. Trong khi ngoài kia còn biết bao nhiêu người đủ rộng lượng yêu thương để bảo bọc mình cả đời. Em không đưa ra hướng tiêu cực để gia đình chị em mình lục đục, nhưng em nghĩ đây là cách duy nhất khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.