Đàn ông có thể bội bạc chứ tiền thì không: Đàn bà có tiền trong ví lúc nào cũng yêu đời và tự tin
Phụ nữ thời đại mới, đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi. Đã xa rồi cái thời chồng là vua, vợ là bề tôi, coi gia đình chồng là toàn bộ thế giới, cả bầu trời của mình. Đã xa rồi cái thời phụ nữ dù ngậm đắng nuốt cay cũng chẳng dám li dị, sợ mang tiếng bỏ chồng/ chồng bỏ.
Cũng còn đâu cái thời đàn bà nuôi con 1 mình thì sẽ bị người đời bĩu môi dè bỉu. Định kiến xã hội đã có những thay đổi, và chính suy nghĩ trong người phụ nữ đã có những biến chuyển chẳng còn giống ngày xưa.
Phụ nữ có tiền trong ví thì mới thoải mái. Ảnh minh họa
Các chị em phụ nữ bây giờ biết rằng bản thân mới là điều đáng được nâng niu và trân trọng nhất. Họ hiểu rằng đàn ông là chồng mình, cuộc hôn nhân là bến đỗ nhưng nếu chỉ mang lại cho họ khổ đau thì phụ nữ cũng sẵn sàng bước đi không lưu luyến.
Vì họ ý thức rõ, bố mẹ mang nặng đẻ đau, bao công sức và tiền bạc nuôi lớn, không phải để họ bị người khác chà đạp, gây tổn thương. Họ phải được hạnh phúc, xứng đáng có được hạnh phúc. Họ dám vứt bỏ, mạnh mẽ làm lại từ đầu và luôn lạc quan vào tương lai.
Thế nên, phụ nữ bây giờ luôn nằm lòng, tiền không hề bạc, tiền là bùa hộ mệnh, là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Tiền giúp phụ nữ độc lập tự chủ cho cuộc sống của mình, không phải cầu cạnh ai.
Có tiền trong ví, phụ nữ khắc luôn yêu đời và lạc quan, tinh thần phơi phới mỗi ngày chẳng cần cứ phải được chồng yêu chiều hay không? Chẳng thế mà mới đây, một chia sẻ của người phụ nữ đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng khi kể về cuộc hôn nhân của mình.
Cái đáng nói ở đây không phải là chuyện bị phản bội ra sao mà cách người phụ nữ bé nhỏ đó đã vượt qua nỗi đau thế nào. Đó quả là điều khiến chúng ta, bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên học hỏi.
“Hai vợ chồng tôi lấy nhau sau hai năm yêu và gắn bó. 5 năm chung sống, tưởng chừng như cuộc hôn nhân của tôi sẽ phẳng lặng và yên bình với đứa con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.
Gia đình chồng tôi có nghề gia truyền do ông bà truyền cho, cũng lại có xưởng và nhân công lớn nhất vùng. Những tưởng với bệ đỡ vững chắc ấy, chồng tôi sẽ phát triển nó càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Vậy mà, bao năm trôi qua, anh chỉ biết sống hài lòng với hiện tại. Làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, quy mô cũng chả phát triển được là bao. Mỗi lần tôi ngửa tay xin tiền chồng sắm đồ cho con là anh lại hách dịch: “Làm gì có tiền. Cô nghĩ cái xưởng gia công bé bằng mắt mũi này kiếm được nhiều lắm chắc mà cái gì cũng xin. Làm thì không làm, suốt ngày chỉ biết xin”.
Cuộc sống hôn nhân mấy năm qua giàu thì chẳng đến nhưng cũng tạm gọi là ổn. Tôi cứ tự nhủ thôi thì không giàu có cho đỡ dính vào tệ nạn này kia nhưng rồi một ngày đau đớn khi tình cờ phát hiện chồng ngoại tình.
Lúc đầu, tôi những tưởng chồng chỉ vui chơi qua đường rồi thôi, nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ, bản tính ghen tuông người đàn bà trỗi dậy, tôi đã làm ầm mọi chuyện lên. Chồng tôi không những không có thái độ “ăn năn” mà ngược lại anh còn ngang nhiên công khai quan hệ với cô bồ kìa.
Gia đình chồng tôi biết chuyện đã gọi anh về mà mắng chửi anh thậm tệ rồi đuổi anh ra khỏi nhà, được thể chồng tôi bỏ hẳn ra ngoài thuê nhà trọ chung sống với cô gái ấy như vợ chồng và có với nhau một đứa con, nhưng họ không cưới cũng không đăng ký kết hôn chỉ là sống và có con với nhau.
Đau đớn khi bị chồng phản bội, dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn người chồng bạc bẽo đó. Cũng từ đó, anh ta đến sống hẳn với cô bồ và đứa con nhỏ kia mà không hề quan tâm hay hỏi han gì tới hai mẹ con tôi nữa.
Vì thương tôi và cháu nội nên sau khi ly hôn, bố mẹ chồng vẫn đề nghị tôi và con sống cùng với ông bà. Một phần vì thương bố mẹ chồng già yếu, phần vì chưa thể tự lo được cho cuộc sống riêng nên tôi đồng ý.
Cứ nghĩ là sau khi bỏ chồng, mẹ con tôi sẽ khốn khổ vì mất đi khoản kinh tế nhưng cũng may là được ông bà nội hỗ trợ nhiều. Bố mẹ chồng giận anh vì đã bỏ vợ con như thế nên tước hết quyền thừa kế của chồng và cho tôi đứng tên toàn bộ tài sản của ông bà.
Từ ngày nắm trong tay quyền quản lý, tôi quán xuyến công việc của xưởng nhà máy bên chồng đâu ra đấy. Công việc khấm khá, chẳng mấy mà nửa năm sau tôi tự mình mua hẳn được 1 mảnh đất gần đó rồi dựng được hẳn căn nhà 4 tầng khang trang.
Nhà cũ của bố mẹ chồng cũng được tôi sửa chữa lại, ông bà mừng lắm, suốt ngày cứ bảo nhờ tôi mới có ngày hôm nay chứ chờ ‘thằng con trai chắc xuống lỗ vẫn chẳng thể nhắm mắt’.
Bất ngờ thay, lúc đó chồng tôi quay về xin tôi tha thứ và hứa hẹn đã dứt khoát với người kia. Tôi nghe phong phanh được là người đàn bà kia đã bỏ anh đi theo ai đó giàu có hơn thì chồng nghe chừng mất đi chỗ dựa cũng đã hết tiền.
Nhìn chồng hiện tại mặt mày phờ phạc tôi cũng thấy thương nhưng nghĩ đến những ngày tháng trước đó anh đối xử với mình tệ thế nào. Tôi cắn răng nhất quyết không tha thứ.
Cuộc sống của mẹ con tôi hiện tại cũng đã ổn định, nhà cửa đàng hoàng, xưởng nhà máy do tôi quản lý cũng ngày một phát triển. Bố mẹ chồng cũng ngỏ ý không muốn để chúng về tay chồng tôi mà chờ sau này cháu trai lớn thì trao cho nó.
Tôi hiểu là ông bà cũng thất vọng về con trai. Cực chẳng đã, mỗi tháng tôi chu cấp thêm cho bố mẹ chồng ít tiền để ông bà chăm sóc cho anh chứ làm ngơ thì cũng không được.
Nhưng nhất quyết tôi không quay lại với chồng cũ đâu mọi người. Ngày xưa tôi nghĩ mình chỉ cần chăm lo nhà cửa, kinh tế để chồng lo là được nhưng mà sai bét. Phụ nữ mình không có tiền trong tay còn đắn đo này kia chứ một khi tiền đầy ví thì cứ sống độc thân cho thoải mái, vui vẻ. Tội gì”.
Thế nên, chị em phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng, bản thân cứ chăm lo tổ ấm, con cái cho chồng yên tâm công tác mà sẽ được trân trọng, đền đáp. Cuộc đời không nói trước được điều gì, bản thân mình luôn phải ở trong tư thế có thể lo được mọi thứ, ít nhất là cho chính mình.
Phụ nữ không có tiền, lúc nào cũng phải tằn tiện, chắt chiu từng đồng, mua cái quần, cái áo cũng phải suy nghĩ, bấm bụng vừa trả tiền vừa tiếc. Sống ở đời chẳng bao giờ mong đàn ông sẽ chung tình với mình trọn đời.
Thế nên, phụ nữ cứ phải có tiền trong ví thì mới an tâm được, khi có tiền trong tay không chỉ đàn ông mà còn có rất nhiều thứ khác cũng sẽ tự nguyện đến với bạn mà thôi.