Cùng làng có một người anh, lúc nào cũng bắt nạt cô, không có việc xấu nào là không làm. Thời niên thiếu, người anh đó bắt đầu bảo vệ cô, ai bắt nạt cô, anh là người đầu tiên dơ nắm đấm. Ở nông thôn thường cưới xin sớm, kỳ thi đại học kết thúc anh liền cưới cô, sau đó lên thành phố học đại học. Cô nhớ anh, lên thành phố tìm anh, nhận ra mình quá giản dị sợ làm anh mất mặt, nói với bạn cùng phòng anh mình là em gái của anh. Bạn anh cười ha ha nói. "Lòe ai chứ, chồng em nhắc đến em suốt." Mà từ đằng xa, có một người ngại ngùng đang đi về phía cô.