Em xin chào các bố, các mẹ. Thực tình em không muốn kêu than thê này đâu nhưng cả buổi sáng nay, gọi điện cho gần 100 khách hàng mà không ai có nhu cầu. Than thân trách phận, tâm trạng chán nản... em viết bài này mong lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc gọi điện cho khách hàng.


Haizz, trở về khoảng 5-6 năm trước, em mới chân ướt chân ráo bước lên thủ đô học Đại học. Sau 12 năm đèn sách, cố gắng, nỗ lực ... thi vào 1 trường top 1, top 2.. mộng tưởng sau có 1 tương lai rạng ngời, dễ chịu :). Nào ngờ đâu, tiếp sau 4 năm lăn lê ở giảng đường rồi tập tễnh ra ngoài xin việc thì cái nỗi ước ao, khát vọng trước đây thay đổi chóng mặt (_ _~).


Không còn lựa chọn nào tốt hơn Ngân hàng, vậy là em theo chân các anh, chị đi trước... cũng vào ngân hàng. Hồi trước tưởng Ngân hàng sướng lắm. Tiền này, tiền kia... áo quần đẹp đẽ... nhưng giờ cái khái niệm ấy thay đổi hoàn toàn. Haizz là dân kinh doanh cả phải "chiến" trên mọi nẻo đường... :( và cái chính là phải kiên trì...


Ngân hàng em đợt này áp chỉ tiêu cho vay, em gọi từ đầu tuần đến giờ cả 1 danh sách dài thượt... vậy mà mới chỉ 1, 2 KH là có nhu cầu và cần xem xét chứ chả muốn vay. Thời buổi kinh tế khó khăn, chắc các bố, các mẹ phần nào cũng giống em.


Thôi em lại tiếp tục đi câu đây. Chúc các bố, các mẹ làm việc vui vẻ!!!