Mình bắt đầu bán trái cây chỉ với 20 kg chôm chôm nhãn lúc đầu đến nay mình đã có được một số lượng khách lẻ ổn định và khách sỉ trên toàn quốc. Đoạn đường rất gian nan, mình lập topic này để chia sẻ lại kinh nghiệm cho bạn nào đang có ý định bán trái cây hoặc thực phẩm an toàn. Thay vì chọn trái cây nhập, chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ trái cây Việt để nhà vườn có đầu ra ổn định ,đảm bảo cuộc sống hén.
Mình thuộc thế hệ 8x đời cuối, tốt nghiệp lớp 12 ở dưới quê ( quê mình ở miền tây ) là lên Sài Gòn học tiếp. Từ lúc còn sinh viên mình đi làm đủ thứ mọi nghề từ việc làm phục vụ quán cf, nhà hàng, giúp việc nhà, gia sư, phát tờ rơi, pg, đóng gói , nhân viên bán hàng.... hầu hết mình làm các công việc partime mà sinh viên có thể
làm lúc đó. Giờ ngồi nhớ lại nhiều khi cũng cảm thấy vui vui :) buổi chiều tan học xong là mình chạy ra giúp việc nhà khoảng 2 tiếng, tới giờ mình vẫn không hiểu sao anh chị ấy nhận mình vào nữa, mà mình cũng k hiểu sao lại đi xin giúp việc vì từ nhỏ ở nhà mình chỉ lo học không làm bất cứ việc nào hết ( chuyện giúp việc nhà tới bây giờ cả nhà mình không ai hay biết gì hết ) Mình chỉ lau chùi, quét dọn, rửa chén, lặt rau, phơi đồ chứ không có nấu ăn, cũng hên là không nấu chứ mình nấu ăn dỡ kinh khủng. Ở đây mình gặp em gái ruột của chủ nhà, ta nói nó hành mình đủ diều hết nha, bắt mình phải chà sạch từng kẽ gạch trong toilet..nói chung là hành hạ đủ điều hết, cứ quan sát dòm ngó thái độ giống như để ý mình có ăn cắp đồ không ấy, đã vậy còn mét lại với chủ nhà là mình không có làm gì hết, lúc đó tức ghê ghớm đòi nghỉ vì mình tự ái cao lắm nhưng anh chị chủ nhà biết mình siêng làm, cũng lanh lẹ và hiền nên nói em làm việc cho anh chị không cần đế ý tới thái độ của em anh ấy làm gì..từ đó mình suy nghĩ cách đối phó với nó chứ không để nó hành xác mình được :) bắt đầu khôn ngoan hơn chút chứ không hiền hiền cái kiểu sai gì cũng làm.
Xong giúp việc mình chạy nhanh qua chỗ dạy kèm thêm 2 tiếng nữa, số mình cũng may mắn, gặp được người tốt bụng, cả gia đình bé mình dạy rất tốt, đối xử như con cháu trong nhà. Hôm nào bé ngoan thì được về sớm, hôm nào bé lười thì có khi 10h tối mới lủi thủi đi về, vô mùa mưa đường Âu Cơ ngập nước rất cao, phải đi vòng đường khác mới về , nhớ có lần trời mưa lớn mà đường ngập quá trời không thể nào qua được, phải chờ nước rút bớt khi đó đã 12h khuya. Về tới nhà còn phải up bài mới lên website, rồi làm bài tập xong mới đi ngủ.
Ngẫm lại các việc mình đã làm đều rút ra được những bài học mà những thứ ấy không hề được dạy ở trường hoặc ai chỉ dạy mình hêt. Có thể nói thu nhập từ các công việc làm partime khá cao nhưng tiếc là lúc đó mình chưa suy nghĩ được chính chắn như bây giờ, cứ mê quần áo, điện thoại, xe xua với bạn bè...giờ nghỉ lại mình hối hận vô cùng, tại sao lúc đó mình k chịu ra kinh doanh sớm, để phí mất một khoảng thời gian....
Suy nghĩ mình bắt đầu thay đổi kể từ khi ba mình bị bệnh phải nằm việc 1 tháng trời, lúc đó tiền của trong nhà lần lượt cạn kiệt, mình cũng bắt đầu thay đổi nhận thức từ đó, không xe xua, hơn thua hay ăn chơi nữa mà tập trung học và làm việc. Khi mình học năm 3 là em trai mình vô năm nhất, lúc đó thu nhập từ việc làm thêm của mình đủ trang trải cho 2 chị em sống ở đất SG này và thỉnh thoảng gửi về quê một ít cho ba mẹ. Bắt đầu từ thời điểm này mình suy nghĩ là phải bán cái gì đó, thế là vừa đi làm thêm lại vừa tập tành bán quần áo, mỹ phẩm online....nhưng cũng được vài tháng thấy nản là nhảy qua cái khác.
Tốt nghiệp ra đường đi làm được vài năm, tự nhiên ý chí ra kinh doanh lại trỗi dậy ghê ghớm và công việc ở công ty cuối cùng mình làm giúp mình nảy sinh ra ý định táo bạo nắm bắt thời cơ mình xin nghĩ việc ở công ty ra tự tìm khách hàng làm luôn chỉ với tháng lương cuối cùng lãnh được mà không sợ rằng nếu không có khách là mình chết đói. Cũng may Khách tìm đến cũng khá nhiều, lúc đó mình cung cấp dịch vụ cho công ty nên cũng không cần vốn nhiều mà chỉ cần chất xám thôi, nhưng còn non kinh nghiệm bị người ta nợ tiền không trả quá trời. Ăn ở cũng hiền lành nên trời cũng thương hay sao á, mình gặp được một số công ty đàng hoàng họ vẫn làm việc với mình tới giờ. Trong một lần về quê ngoại mình có đem trái cây lên ăn và chụp hình khoe trên facebook với bàn dân thiên hạ, tự nhiên có người vô oder, mình nhận đâu được 20 kg hứa cuối tuần giao, vậy là cuối tuần mình lại về quê đem lên một mớ chôm chôm nhãn giao khách. Nói thêm là 20 kg chôm nhãn này mình nói mua nhưng cậu mình không lấy tiền, nên lên bán cũng được vài trăm ngàn, cầm mấy trăm ngàn lúc đó mà mình vui mừng cảm giác như cầm mấy chục tỷ trên tay, chưa bao giờ cầm tiền mà cảm giác vui đến vậy. Hành trình gian nan với đam mê trái cây an toàn bắt đầu từ đây.