Nó là một chiếc xe Wave. Nó mang biển số Bình Dương. Khi bạn cộng 4 con số của nó lại thì cuối cùng nó là con số 0.


Tôi cũng chẳng nghi ngại gì về điều này. Ai cũng nói số 0 là "Không có gì!". Sao mà ko mang tiền mà xin một cái biển đẹp? Thôi kệ! Ai thèm "cúng" tiền lấy cái biển số làm gì. Tôi còn dành tiền mà đi học.


Lạch cạch xem đạp hơn 1 năm đại học. Ba mẹ tích góp tặng cho tôi 1 chiếc xe Wave đúng vào ngày sinh nhật. Từ đó, tôi chẳng còn cực khổ chen lấn xe buýt hơn 60km mỗi cuối tuần về thăm nhà. Tôi đã có 1 con tuấn mã mang tên Wave.


Nó là một anh hùng. Nó chẳng ngại nắng mưa mà chở tôi đi mọi ngã đường, mọi ngõ ngách. Nó chẳng than tiếng nào. Tội cái thân nó. Chẳng đòi gì, mà có tí nhớt châm cho nó hàng tháng tôi cũng hay quên. Đến khi sực nhớ thì cái nhớt nó đã đem ngòm, vơi đi chắc 1 nữa. Vậy mà nó cũng ko than. Nó vẫn chở tôi đi.


Tôi đi học, tôi đi xin việc, tôi đi về nhà, tôi đi thăm bạn, tôi đi đám cưới, tôi đi đám ma. Nó chở tôi. Tôi buồn hay tôi vui nó cũng chở tôi. Cái xe àh, tao yêu mày lắm nhé. Được cái yêu nhất là mày rất ít khi đòi tao đổ xăng. Hehe, mày tiết kiệm cho tao rất tốt. Chẳng hiểu, tao chẳng cho mày ăn uống gì nhiều mà mày cứ xinh và chẳng gầy chút nào.


Hành trình đi tìm việc. Nó lang thang cùng tôi. Cuối cùng cũng có 1 việc thật tuyệt.


Dạo sau này nó hay buồn vì khi tôi có bạn trai thì ít khi vi vu cùng nó. Nó buồn vì tôi xếp nó vào xó. Thi thoảng có lau lau chùi chùi nó chút, nhưng nó cảm thấy buồn vì nó muốn đi cùng tôi cơ. Nó muốn nó lại là anh hùng chở tôi đi đến mọi nơi mà tôi cần.


Thế là một ngày, niềm vui của nó trở lại. Xe bạn trai tôi hư, thế là chúng tôi vi vu cùng nó. Nhưng có vẻ nó hơi thất vọng thì ko phải chỉ chở tôi, mà chở thêm cái anh chàng đã cướp mất thời gian tôi dành cho nó. Anh chàng ấy còn ra lệnh cho nó quẹo bên này, quẹo bên kia nữa chứ!


Không biết có phải nó tức quá, buồn quá, mà đâm ra giận tôi, ghét tôi và quyết định bỏ tôi luôn không. Mà khi tôi và bạn trai vào cửa hàng mua một cái túi xách thì nó ngoài sân đã đi đâu mất. Khi chúng tôi quay trở ra thì chỉ còn lại một cái sân trống hoác. Hic, Wave à, tao biết kêu ai mà tìm mày?


Nó đi. Chẳng quay về, dù tôi có báo công an tìm giúp chúng tôi. Hic, chắc giờ nó đang theo tay lái lụa nào rồi. Mong là vậy! Chứ nó mà đi theo tên xì ke nào thì chắc thân nó đã banh tành.


Buồn quá! lại nghĩ, có phải vì nó mang biển số 0 mà nó "không thuộc về tôi!"