Có bao giờ bạn bước vào một căn nhà Indochine và thấy lòng mình chùng xuống một nhịp?


Là màu vàng kem dịu dàng phủ lên những mảng tường cũ,


là mùi gỗ trầm, là tiếng gió khẽ chạm vào nan tre,


là cảm giác sang trọng nhưng vẫn thân thuộc,


như vừa đi qua nửa thế kỷ, rồi chạm lại cái bình yên của người Việt xưa.

Indochine không chỉ là một phong cách thiết kế.


Đó là câu chuyện giao thoa giữa Đông và Tây, giữa sự tinh tế của kiến trúc Pháp và cái hồn Á Đông mộc mạc.


Khi người Pháp mang văn hóa phương Tây vào Đông Dương, người Việt đã “Việt hóa” sự xa hoa ấy, để nó thấm đẫm tinh thần phương Nam – mềm mại, giản dị, và có chiều sâu.

Ngày nay, Indochine trở lại như một tuyên ngôn của những người yêu cái đẹp có ký ức.


Không ồn ào, không phô trương – chỉ là sự sang trọng nằm trong từng chi tiết nhỏ:


một chiếc đèn mây, một tấm gạch bông, hay đường vân gỗ óc chó ánh lên dưới ánh đèn vàng.

Bởi thế, “chơi Indochine” không chỉ là theo đuổi xu hướng,

hình ảnh

mà là một hành trình tìm về bản sắc, thấu hiểu cái đẹp xưa để kể lại bằng hơi thở hiện đại

Indochine – nơi văn hóa gặp gỡ nghệ thuật, nơi hoài niệm chạm vào sang trọng.


Và chỉ những ai thật sự “hiểu” mới cảm được cái hồn của phong cách này.