Những mốc quan trọng của cuộc đời mình phải chăng đều gắn bó với WTT? Mà hình như trong Phật giáo nói mọi thứ đều là hữu duyên???


KẾT HÔN


Cách đây khoảng 1 năm, ngày mình chuẩn bị bước lên xe bộng đã được 1 người bạn rỉ tai về trang WTT này, để chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mình, mình đã lên tìm hiểu những mục chỉ liên quan đến kết hôn: hoa cưới, trang phục cưới...


Và cũng chỉ lướt ngang lướt dọc, lướt ngang để tìm những thông tin cần thiết. Lúc ấy cũng chả thèm quan tâm đến đăng ký thành viên và cũng không nghĩ đến rằng sau này mình lại gắn bó với WTT như bây giờ.


LÀM VỢ


Ngày đầu tiên, về nhà chồng. Bỡ ngỡ, bất ngờ…Không bất ngờ sao được khi mọi thứ quanh mình thay đổi nhanh đến chóng mặt như thê? Mối quan hệ vợ chồng cũng thay đổi sao không còn lãng mạn như những ngày yêu nhau???Rồi những chuyện thầm kín khó nói biết chia sẻ cùng ai? Có ai có hoàn cảnh như mình? Lại lò dò lên WTT. À thì ra mọi người đều như vậy. Như có người tâm sự, tính tình mình nhút nhát, vẫn chưa dám đăng ký làm thành viên, chỉ dám lên đọc bài rồi nghiền ngẫm sau này mình mới biết như thế gọi là đi “tàu ngầm”.


LÀM CON, LÀM CHỊ NHỮNG ĐỨA EM TRONG MỘT GIA ĐÌNH NGƯỜI DƯNG


Tự nhiên, vào nhà người dưng khác họ gọi bố mẹ người ta bằng 2 tiếng thiêng liêng “bố mẹ” như mình đã từng gọi bố mẹ mình. Ngượng ngùng. Lại mon men lên WTT, lần này mạnh dạn hơn mình đã đăng ký thành viên. Ngày đầu tiên cũng chỉ dám cám ơn chưa thể hỏi được gì vì ngại chỉ âm thầm đọc và đọc.


Rồi cuộc sống chung diễn ra chắc chắn là không suôn sẻ những khúc mắc những giận hờn những bức xúc trong lòng trĩu nặng. Lại vào WTT, lần này có lẽ đã hết e ngại mình lập hẳn một Topic cơ đấy. Rồi hồi hộp mong mọi người chú ý tư vấn cho mình. Rồi như nghiện, ngày nào cũng vào. Không vào WTT mình cứ bứt rứt.


Từ một người nhút nhát giờ mình trở nên mạnh dạn hơn. Cuộc sống cũng dễ dàng ơn suy nghĩ cũng thoáng hơn, và chia sẽ đồng cảm với cuộc sống, với mọi người theo chiều hướng tích cực hơn.


Đôi lúc nghĩ lại sao mình lại không biết WTT này sớm hơn nhỉ? Bây giờ có gọi là quá trễ không?


LẦN ĐẦU TIÊN LÀM MẸ
.


Trong mục Chuẩn bị mang thai ngôi nhà mình gắn bó đầu tiên là “Chuẩn bị sinh con năm 2012” đầu tiên là mình làm quen với rất chị dễ thương mà chưa từng một lần biết mặt nhưng cứ như đã quen biết nhiều năm: chị Shinichi, chị April80, miengcucuoituoi, chị Panda_Smile,khathytrang,bebi09, ngec, tulip85…cùng rất nhiều rất nhiều mẹ khác. Mọi người chia sẻ những niềm vui những trăn trở trong cuộc sống hằng ngày, cùng vui niềm vui hạnh phúc của các chị các bạn đang sắp và sẽ làm mẹ trong một tương lai gần.


Rồi cũng đến lượt mình. Ngày thông báo cho “cả nhà” 2V mọi người đã mừng cho mình. Lúc ấy chỉ có 1 từ để diễn tả niềm vui của mình là quá hạnh phúc. Rồi mình chăm chỉ vào nhà hơn. Biết ơn WTT hơn. Mình cũng thầm cầu mong các mẹ cũng sớm đón nhận niềm vui như mình.Thế nhưng…ông trời vẫn thử thách lòng người.


TẠM BIỆT CON YÊU


Đến 10 tuần mình vẫn chưa nghe được tim thai của con..Hoang mang. Lo lắng. Cảm giác lúc ấy như có ai dùng dao cứa vào tim mình. Mình lại lên WTT để chia sẻ, lúc ấy bố mẹ hay cả chồng cũng không thể an ủi mình được. Nhưng tại sao mình vào WTT chia sẻ lại cảm thấy nguôi ngoai như vậy. Bình thường mình là người nội tâm mà lại còn không tin vào những thứ gọi là xã hội ảo mà tại sao mình lại có thể cảm thấy nhẹ nhàng khi vào nhà (mà mọi người hay gọi là xã hội ảo?) tiếp xúc với các chị em đến thế. Rồi có rất nhiều, rất nhiều chị em đã an ủi mình,chia sẻ cũng mình. Rồi mình chợt nhận ra có những chị em cũng mất con như mình nhưng vẫn kiên cường cứng rắn. Mọi chuyện rồi cũng qua. Đó là phương châm mình học được từ WTT. Trên đời này chỉ có tình cảm là vĩnh cửu trường tồn khi trong lòng mình luôn hiện hữu tình cảm.


Ngày mình tạm biệt con mình cũng lên WTT, than thở, khóc lóc chia sẻ với mọi người. Mình nhận ra rằng thì ra chia sẻ với mọi người lại dễ chịu như vậy. Điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ được. Vì trong mình lúc nào cũng nghĩ rằng chia sẻ cho người khác sẽ làm người khác phiền lòng.


Rồi thời gian cũng qua đi, nhưng tình cảm vẫn còn đó…


NHỮNG MÓN QUÀ BẤT NGỜ


Trong cuộc sống chưa bao giờ mình là người may mắn. Nhưng mình lại nhận được một món quà từ WTT hẳn hòi nhé nhé. Tự nhiên cảm thấy món quà nhỏ đó nhưng lòng ấm áp đến lạ. Chí ít, cũng làm cho mình cảm thấy hình như cuộc đời vẫn cón ít nhiều ưu đãi với mình.


VÀ PHẢI CHĂNG WTT LÀ NƠI ĐIỂM TỰA TÂM HỒN VÀ NƠI CHIA SẺ NHỮNG CẢM XÚC RẤT CON NGƯỜI VỚI NHAU KHÔNG?


P.S:.


Có thể viết mình viết văn không hay nhưng những dòng trên đây mình viết bằng những cảm xúc rất thực về WTT. Rất cảm ơn WTT đã là điểm tựa không thể thiếu trong long mình.


Nhân dịp WTT mừng sinh nhật Tròn 10 tuổi mình xin chúc WTT ngày càng vững mạnh và là cầu nối và điểm tựa của những tâm hồn rất đỗi bình dị trong cuộc sống vô vàn bon chen này. Ở đâu đó trong WTT người ta nhận thấy được tình người ấm áp. Cuộc sống ý nghĩa hơn với những yêu thương chia sẻ, những khoảnh khắc sâu lắng tận trong mỗi con người.


Bài viết này mình cũng xin gửi đến những chị, em, những mẹ trong mục BÀ MẸ MANG THAI nói chung và mục “Chuẩn bị sinh con 2012” nói riêng em luôn cầu chúc cho các chị Shinichi, chị April80, miengcucuoituoi, chị Panda_Smile,khathytrang,bebi09, ngec, tulip85….và nhiều nhiều mẹ khác gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cả nhà mình cố lên. Năm mới sẽ sẽ đón được con yêu về trong lòng nhé.