Rùng mình nghe lời kể của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy thảm khốc ITC sau 15 năm: Thoát chết trong gang tấc là nhờ...
Hôm nay, đọc bài báo về cuộc tương phùng giữa DJ Khải Định - nạn nhân cuối cùng được cứu ra khỏi đám cháy tòa nhà ITC 15 năm trước và Thiếu tá Huỳnh Văn Phón - người cứu anh ta mà nước mắt em rơi từ khi nào không biết. Sống sót khỏi vụ cháy khủng khiếp đó là một điều kỳ diệu đối với Khải. Nghe anh ấy kể lại quá trình vùng vẫy trong đám cháy để bám víu sự sống mà xót xa quá các mẹ ạ!
Tòa nhà ITC bị khói lửa vây kín. Ảnh: Internet
Em nhớ như in ngày hôm đó toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà ITC bị cảnh sát bao vây phong tỏa. Tiếng xe cứu hỏa hụ còi in ỏi, cột khói bốc cao đen ngòm. Những gương mặt thất thần, tiếng gào thét kêu la vang vọng cả khu vực. Chứng kiến cảnh đó, em vẫn còn ám ảnh đến bây giờ.
Đám cháy xảy ra lúc hơn 13g ngày 29-10- 2002 tại tòa nhà ITC, số 95 - 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM. Vụ cháy khởi phát từ vũ trường Blue tại tầng 3 đang trong quá trình sửa chữa, sau đó bùng lên dữ dội bao trùm tòa nhà. Bên trong, hàng trăm người thuộc 49 văn phòng đang làm việc và khách tại các nhà hàng.
Nhiều lực lượng, kể cả quân đội, cùng hơn 500 xe chữa cháy được huy động. Tuy nhiên, thời điểm đó lực lượng chữa cháy chưa được trang bị áo chống cháy, chỉ khoác trên mình những chiếc áo jean, áo vải bố dày, không có mặt nạ chống độc, các anh đã cố gắng làm mọi thứ có thể được ở một đám cháy có sức nóng lên đến cả ngàn độ C nhưng phải bất lực nhìn ngọn lửa hung hăng cướp đi sinh mạng hàng chục người. Sự hoảng loạn bắt đầu hình thành lúc hơn 13h nhưng đến 19h, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế được toàn bộ khói từ bên trong tòa nhà ITC. Bởi vì tòa nhà cũ được xây trước giải phóng với nhiều lớp cửa, bên trên không có đường thoát, lửa vây kín như một cái chảo đỏ rực.
Đám cháy quá lớn, nhiều giờ liền vẫn không khống chế được. Ảnh: Internet
Trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã nhảy xuống các tòa nhà bên cạnh. Khi lửa khói theo gió cuộn về hướng đường Nguyễn Trung Trực, một số người không chịu nổi nóng và ngạt đã liều mình lao xuống đường.
Anh Thắng, 1 người tham gia cứu nạn trong vụ cháy năm đó đã ràn rụa nước mắt vì thấy chết mà không thể cứu. Anh tận mắt chứng kiến và tận tai nghe tiếng rơi đánh bụp xuống lòng đường của một nạn nhân vụ cháy nhảy từ lầu cao xuống mà không làm gì được.
Một chiến sĩ cứu nạn cứu hộ ray rứt nói: "Lúc đó chưa được trang bị nệm hơi, sự việc diễn ra quá nhanh nên cũng không ai kịp nghĩ và đi huy động nệm ở những nhà xung quanh. Đó là một kinh nghiệm đau xót." Vậy nên, Sáu vụ nhảy xuống thì cả sáu đều tử nạn. Rồi một nạn nhân vừa vẫy tay cầu cứu đã gục xuống vắt mình qua lan can bancông. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá thảm khốc.
Cảnh tượng đau đớn nhất khi ấy là thấy nhiều cánh tay vẫy ở ban công, cửa sổ, la hét. Nhưng chỉ một cơn gió thổi qua, đám khói ụp xuống, là mọi âm thanh im bặt. Khi khói tan, hàng loạt thi thể nằm vắt trên bờ tường.
Đại tá Lê Tấn Bửu, người chỉ huy khống chế vụ cháy năm đó kể: “Nhiều người theo các máng nước, nhảy vào các cành cây, lao xuống đường từ tầng ba. Hình ảnh những nạn nhân gào thét trong vô vọng, gục chết... khiến tôi và các chiến sĩ bủn rủn, bất lực. Tôi hò hét anh em, chia nhiều mũi phun nước, phá tường để làm sao cứu được những gì còn lại. Mọi nguồn nước từ Dinh Thống Nhất, Sông Sài Gòn... được huy động.”
Những ngày sau đó truyền thông vẫn đưa tin liên tục, 60 sinh mạng ra đi, 70 người bị thương kèm theo không biết bao nhiêu giọt nước mắt của người thân và xã hội.
Người thân nạn nhân khóc nghẹn ngào. Ảnh: Internet
Vụ cháy xảy ra cách đây đã 15 năm nhưng mỗi lần nhắc lại em vẫn bàng hoàng đau xót. Nó là nỗi ám ảnh không bao giờ quên được của người dân Sài Gòn. Hôm nay, nghe DJ Khải Định kể về quá trình anh chống chọi với tử thần để giữ được mạng sống thấy đó là kỳ tích như thế nào.
Năm đó, Khải Định 25 tuổi. Anh đến Vũ trường Blue trên lầu hai của ITC để tập nhạc cho đêm diễn. Gửi xe, đi cầu thang bộ lên nơi làm việc, anh phát hiện khói lửa nghi ngút. Biết chuyện chẳng lành, tính chạy ngược xuống thoát thân nhưng chàng DJ trẻ nghĩ trên lầu ba còn người chị là chủ vũ trường cùng nhân viên đang làm việc, nên anh tiếp tục chạy lên. Sau khi báo có cháy và nói mọi người thoát thân, Khải Định theo lối cũ để xuống lại nhưng khói lửa đã lớn lắm rồi. Nghĩ không thể thoát được xuống dưới, Khải Định chạy ngược lên tầng bốn - nơi có nhà hàng tiệc cưới, rồi thoát lên khu sân thượng trên tầng 5 với hy vọng tìm nơi thông thoáng để hít thở.
DJ Khải Định- nạn nhân cuối cùng được cứu ra khỏi đám cháy tòa nhà ITC 15 năm trước . Ảnh: Internet
Định trèo vào bồn nước 500 lít gần đó với hy vọng tránh ngạt. Anh cởi áo thun trắng, nhúng nước rồi áp mặt vào, hít lấy hít để. Khoảng 20 phút, nước trong bồn bắt đầu nóng lên, Định vội chui ra ngoài. Anh vấp ngã nhào vào mái tôn trên nóc nhà.
Chống hai tay xuống mái tôn, chàng trai nghe những tiếng xì xèo như chiên thịt. Anh nhận ra mái tôn đã trở thành một cái chảo và anh chính là miếng thịt trên đó. Chân tay cùng nhiều điểm trên cơ thể Định bỏng, buốt. "Nhưng lúc đó tôi lại không thấy đau, có thể do bản năng sinh tồn khi mọi giác quan của tôi đều tập trung tìm lối để thoát khỏi lằn ranh sống - chết", Định kể.
Sau lưng chàng trai này là cả gia đình. Hôm qua, anh mới cùng bạn gái tổ chức sinh nhật cho mẹ. Bạn gái Khải Định theo anh vào Sài Gòn sống một năm nay. Họ đang cố ổn định cuộc sống, dự tính cho đám cưới một thời gian sau đó. Và thời điểm đó, Khải Định không biết bạn gái mình vừa mang thai.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Khải Định quỳ xuống cầu nguyện thì phát hiện bức tường cạnh chuồng cu trên nóc nhà. Từ nơi đó, có thể nhìn xuống mặt đường Nguyễn Trung Trực. Ráng bò ra đến đây, anh quơ chiếc áo thun báo hiệu cho những người ở dưới. Một chiếc thang chữa cháy được đưa sát vị trí Định đứng.
"Lúc lưng chạm tay nhóm người dưới đất cũng là lúc tôi ngất xỉu. Bao ý chí, sức lực đã được huy động để sinh tồn, khi tôi thoát nạn cơ thể mới cảm thấy đau", nam DJ kể.
Anh là người duy nhất được cảnh sát giải cứu từ nóc nhà và là người cuối cùng thoát nạn. 15 năm trước, chính Huỳnh Văn Phón là người cứu Định mặc dù chuyên môn của anh là điều khiển xe thang chứ không phải cứu người. Lúc đó anh Phón không có quần áo bảo hộ, dây an toàn, nên phải hướng dẫn nạn nhân quay lưng lại rồi đi xuống từng nấc thang.
"Tôi vừa kè vừa cõng anh ấy xuống, cảm giác da thịt, máu anh ấy nhiễu vào mình. Chuyển nạn nhân cho lực lượng cấp cứu tại chỗ xong, tôi quay lại chiến đấu nên không biết nạn nhân đó ra sao. Tuy nhiên, tôi tin với vết bỏng chỉ ở phần mông và một phần chân thì nạn nhân đó sống sót".
Thiếu tá Phón nói rằng chừng ấy năm qua rất muốn gặp lại nam thanh niên, bởi đây là lần đầu anh giải cứu được nạn nhân. Trong khoảnh khắc định mệnh, giữa lằn ranh sống - chết, cả Phón và Đinh đều không thể nhớ mặt nhau. Chia tay, không một lần gặp lại, không ai biết tên ai, suốt quãng thời gian đó họ tự hỏi rằng người kia tên gì, ở đâu, giờ sống ra sao. Nhưng không ngờ, 2 người đàn ông sống cách nhau chỉ một con phố ở Sài Gòn.
Cuộc tương phùng giữa thiếu tá Huỳnh Văn Phón và Khải Định sau 15 năm. Ảnh: Internet
Gặp lại ân nhân của mình, Khải Định nghẹn ngào cám ơn. Cũng nhờ có thiếu tá Phón mà anh mới giữ được mạng sống.
Đã qua 15 năm rồi, nỗi đau vẫn còn đó nhưng em cảm thấy dường như nhiều người vẫn còn chưa ý thức được những nguy hiểm luôn rình rập khi mà hằng ngày em phải chứng kiến sự thờ ơ, vô trách nhiệm của mọi người khi ngang nhiên đậu xe chiếm lối thoát hiểm, trang bị PCCC chỉ để đối phó. Người có trách nhiệm thì kiểm tra qua loa, sơ sài... Thỉnh thoảng lại thấy báo đài đưa tin có vụ cháy, chết người.
Mong rằng, mọi người sẽ chung tay nâng cao ý thức sống, ngăn chăn sự xuất hiện của “bà hỏa”. Mấy ông muốn hút thuốc lá đừng lén lút hút nơi cấm hút thuốc lá, mà hãy chịu khó đi vài bước chân đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá. Các anh thợ hàn cần lấy bài học này để cẩn thận hơn, tránh xảy ra tai nạn nữa. Vì từ sau vụ ITC còn khá nhiều vụ cháy liên quan đến thợ hàn bất cẩn.