10 năm lặn lội tìm con khắp nơi, người cha gần như kiệt sức và bế tắc nhưng nghẹn ngào là trong hành trình đó, ông đã giúp cho 8 gia đình lạc con được đoàn tụ. Câu chuyện khiến ai nấy cũng rưng rưng vì trong lúc khốn cùng, người cha lạc con vẫn mở lòng giúp bao người như mình.
Tâm lý con người trong cảnh khốn cùng thường chẳng còn quan tâm đến ai và mặc kệ sự đời. “Ích kỷ”, đóng cửa để tập trung chữa lành vết thương của bản thân đôi khi cũng là một cách được dùng để đối phó, giải quyết với những bất trắc trong đời vì chẳng còn sức lực nào để quan tâm người khác. Tuy nhiên câu chuyện người cha lạc con lại khiến chúng ta nghẹn ngào vì ông đau đến thấu ruột gan nhưng cũng hào phóng giúp người khác.
11/4/2010 là ngày đầy đau đớn, tuyệt vọng, bế tắc của ông Lưu Lợi Cần khi đứa con trai đang chơi cùng chị ngoài sân đã bị bắt cóc. Xem lại camera an ninh, ông chỉ biết gục ngã khi thấy con mình bị 1 gã đàn ông đem đi. Sau khi báo cảnh sát và bản năng của 1 người cha khiến ông không thể ngồi yên chờ kết quả. Cuối cùng, ông Cần quyết định dồn hết số tiền tiết kiệm bao lâu để lên đường tìm con trai. Dù có vất vả, có hao tốn cỡ nào cũng không thể đau đớn bằng việc nghĩ đến đứa con trai bé nhỏ bị kẻ lạ mặt bắt cóc, phải chịu khổ sở, đòn roi ra sao.
Bước vào hành trình tìm con chẳng dễ chút nào vì biển người mênh mông, dựa vào chút manh mối ít ỏi cũng như mò kim đáy bể. Vậy đó, suốt 10 năm gian truân tiêu cạn tiền tiết kiệm, hy vọng ngày càng teo tóp nhưng người cha không từ bỏ. Trong thời gian tìm con, ông Cần cũng quen biết với nhiều bố mẹ có hoàn cảnh như mình và cùng họ lái xe nhiều tỉnh thành để tìm kiếm.
(Ảnh: Sina)
Nuốt đau, nhìn người khác đoàn tụ
Điều nghẹn ngào và đáng nể phục ở người cha này chính là từng giúp 8 gia đình đoàn tụ sau khi tìm kiếm. Chẳng biết cảm xúc gì pha trộn trong ông, vừa rưng rưng hạnh phúc khi thấy người khác gặp lại con, vừa nghẹn ngào nuốt đau khi nghĩ đứa con trai nhỏ của mình liệu đang lưu lạc ở nơi đâu. Bản thân ông cũng là 1 người cha lạc con, bôn ba không quản mệt nhọc để tìm kiếm và quyết san sẻ, cùng vỗ về và giúp sức những người chung hoàn cảnh.
Hơn ai hết, ông Cần thấu hiểu nỗi đau đớn của người làm cha làm mẹ trong cảnh này và việc nhiều gia đình tìm thấy con càng giúp ông thêm niềm tin con trai vẫn còn sống tốt, rồi sẽ có ngày gặp lại.
Lần này, trời quả không phụ lòng người hiền. Sau hành trình 10 năm gần như đi hơn nửa Trung Quốc rộng lớn, người cha bỗng nhận một tin nhắn: "Tôi là người tốt bụng, nhất định phải giữ kín nhé. Anh hãy đến thôn Hồng Tương, huyện Giao Thành (tỉnh Sơn Tây) tìm con trai đi, chúng tôi thấy đứa bé này rất giống vợ và con gái anh đấy, dáng đi tương tư với anh. Anh đến xem có phải con trai mình hay không nhé".
Khoảnh khắc cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN rằng đứa trẻ kia chính là con trai bị bắt cóc đã khiến ông Cần và vợ vỡ òa, chẳng biết diễn tả tâm trạng thế nào.
Người ta thường bảo, khi con hổ đang bị thương, nó bèn tìm một góc thật yên để liếm láp, chữa lành nỗi đau thay vì đi lung tung làm này làm nọ. Còn với 1 người đang đau chân, anh ấy chỉ quan tâm đến cái chân đau của mình, còn lại thế sự có ra sao cũng mặc hết. Ngầm ý điều này muốn nói con người thường tập trung vào nỗi đau của mình và bơ hết ngoài kia đang thế nào.
Tuy nhiên, người cha đáng nể trong câu chuyện trên lại khác. Ông đang đau nhưng sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác, cùng hợp sức để truyền niềm tin, nghị lực. Thay vì bôn ba một mình, ông đã gắn kết những con người có chung 1 nỗi đau và động viên, phụ trợ lẫn nhau để thành một khối lớn mạnh. Kết quả đã không phụ lòng người, những giọt nước mắt nghẹn ngào ngày đoàn tụ đã nói lên tất cả.
Ông Cần cũng cho biết, dù đã tìm được con trai nhưng hành trình giúp người khác đi tìm thất lạc vẫn sẽ không dừng lại. Ông thấu hiểu nỗi đau này và thậm chí chịu ơn nó vì nhờ vậy mới có động lực, niềm tin tìm con suốt 10 năm nên sẽ tiếp tục giúp những người đang đau đớn như ông đã từng. Ở đời, nếu sống mở lòng, biết chia sẻ và hợp sức cùng nhau chắc chắn sẽ đi thật xa và thật lâu cũng là lẽ đó.
Nguồn bài viết tham khảo: Sina

