Cô gái bị tạt axit đã chấp nhận vào trại giam để thăm người trực tiếp hại mình. Cô cho biết sẽ tha thứ và sống thật hạnh phúc để kẻ xấu không thỏa được mục đích.
Tha thứ, đôi khi lại không hề dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Vết thương thể xác và ám ảnh trong tâm hồn thường khiến con người nung nấu thù hận, chỉ muốn giày xéo kẻ hại mình để hả dạ. Vậy đó, người phụ nữ trong câu chuyện bên dưới lại quyết làm khác, dù bị hãm hại đến mức xót xa nhưng sau cùng cô đã chọn cách tha thứ, sống thật vui vẻ và tận hưởng cuộc đời.
Adele Bellis là nạn nhân trong một vụ tạt axit gây rúng động vào thời điểm năm 2014. Sau khi dứt khoát chia tay, cô bị bạn trai thuê người hãm hại để dồn đời Adele vào ngõ cụt, không còn ai có thể léng phéng tới gần. Âm mưu cay nghiệt và vô lương tâm của gã bạn trai đã khiến Adele thức dậy sau cơn hôn mê với gương mặt chi chít sẹo, thân thể đau đớn và quan trọng là tâm hồn bị tổn thương tột cùng. Nghĩ mà xem, nhan sắc, bề ngoài là điều đáng giá với bất kì phụ nữ nào, thế rồi một lúc tỉnh dậy với toàn thân bỏng nặng thì khác gì địa ngục?
Tuy vậy, sau khi hồi phục phần nào về thể xác lẫn tâm trí, Adele quyết định vào nhà giam để thăm Jason - kẻ được bạn trai cũ của cô thuê tạt axit. Ai đời đủ bao dung để đối diện kẻ trực tiếp ra tay hại đời mình, đã thế lại trong tâm thế bình tĩnh và tha thứ. Cô gái 24 tuổi mang chi chít vết sẹo đã có trái tim đủ thấu hiểu cho động cơ khiến hung thủ ra tay. Hóa ra, mẹ Jason thiếu nợ bạn trai cũ của Adele nên bị buộc phải đánh đổi lương tâm.
Thậm chí, Adele còn bao dung đến nỗi khi luôn cả phần của kẻ trực tiếp hại mình: “Anh ta cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi”. Nghe vừa thương, vừa bái phục suy nghĩ thấu đáo, đầy quảng đại của cô gái này. Thử hỏi, khi rơi vào cảnh đó, con người ắt sẽ hận thù, căm tức đến độ muốn báo thù những kẻ hại mình. Vậy mà Adele dùng trái tim đầy vết sẹo để suy nghĩ, hiểu luôn phần của kẻ bị sai khiến.
Dùng tình thương, sự thấu hiểu để cảm thông cho hành xử của kẻ trực tiếp hại mình, phải nói Adele quá cao thượng. Cô còn đánh tiếng: "Jason đã phạm phải một tội ác khủng khiếp, nhưng tôi muốn anh ta nhận ra được bài học cho chính mình và khi ra tù sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu có thể giúp gì anh ta, tôi sẽ làm”.
Dù thân thể chi chít vết sẹo, tâm hồn hẳn còn tổn thương nhưng cô gái trẻ vẫn bản lĩnh đối diện kẻ trực tiếp hại mình. Đã thế còn ngỏ ý giúp đỡ để gã hoàn lương sau khi mãn hạn tù. Có lẽ đây cũng là một thử thách cho cô gái có trái tim bao dung, quảng đại mà cuộc đời bày ra. May mắn, cô đã vượt qua và khiến nhiều người phải bái phục, ngưỡng mộ.
Chưa hết, điều khiến cô gái này xứng đáng được nhiều người nể phục là khi cô suy nghĩ sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc sau những đau đớn. "Anthony đã cố gắng hại Jason, cũng giống như đã cố gắng làm hại tôi. Nhưng giờ đây tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại sao tôi phải hận Jason? Mục đích của Anthony là muốn làm cho tôi khổ sở với những cảm xúc tiêu cực, vì vậy tôi sẽ không để cho anh ta chiến thắng”.
Thù hận, bày ra kế hoạch báo trả cũng chỉ đẩy con người vào vòng xoáy quẩn quanh của tội ác mà không thoát được. Biết rằng để tự vệ, đôi khi người khác tát mình một phát thì phải tát lại thay vì đưa bên má còn lại cho họ tát tiếp nhưng Adele đã sớm giác ngộ và tỉnh táo sống hạnh phúc như để giúp bản thân và sau đó khiến gã bạn trai cũ “thất bại”. Chính suy nghĩ vượt thoát, lạc quan hướng đến điều tích cực đã giúp cuộc đời của cô gái trẻ này tái sinh thật mạnh mẽ, rực rỡ.
14/8 là ngày từng rất tồi tệ, đau đớn và đầy ám ảnh với Adele khi lãnh trọn dung dịch tàn phá lên người. Tuy vậy, cô gái trẻ bản lĩnh và có trái tim nhân hậu này cho biết sẽ kết hôn vào ngay ngày này. Đó như là cách giúp adele nghĩ về 14/8 như một kỷ niệm đẹp, giúp cô bước sang trang đời mới thay vì quẩn quanh với đau đớn, thù hằn.
Khâm phục, đó là từ để nói đến hành xử cũng như những suy nghĩ ở cô gái trẻ này. 24 tuổi là lúc đầy sức sống, hăm hở với đời, để rồi 1 biến cố ập đến là có thể san bằng mọi thứ. Nhưng Adele đã quật cường đứng dậy, nhờ trái tim nhân hậu, suy nghĩ thấu đáo để đi tiếp. Phụ nữ dù đau đớn, bị dồn đường cùng cỡ nào cũng đừng quên: “Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở”.

