Cha tiễn con gái tới Vũ Hán cứu người, vừa xúc động lẫn tự hào trao lại chiếc va li quý báu từng được ông dùng cách đây 17 năm để cứu người.

Những ngày qua, bác sĩ Vương (66 tuổi, đã về hưu) vừa tiễn cô con gái 36 tuổi, đang là bác sĩ làm việc tại khoa hô hấp đến Vũ Hán để ứng cứu. Cô con gái lên đường vào ngày 2/2 dù người mẹ một mực phản đối. Trong tình cảnh nguy hiểm, thật tình cũng thông cảm với người mẹ khi lo con gái tới Vũ Hán cứu người vì đang vào giữa tâm dịch. Tuy nhiên, khác với vẻ lo lắng, phản đối từ người mẹ thì bố của cô gái lại một mực ủng hộ con.


Ngoài việc là một bác sĩ nên ông Vương thấu hiểu trọng trách cao cả của người ngành Y với con gái, sâu xa khi nhìn con thì vị bác sĩ về hưu này lại nhớ đến một quãng đời của mình. Thời điểm dịch SARS bùng nổ, ông Vương cũng tình nguyện đi “chiến đấu” với dịch để cứu người.


"Ký ức đó lại hiện về với tôi, nó như mới xảy ra ngày hôm qua. Giờ tôi cũng đang tiễn con gái đến vùng tâm dịch", ông Vương nói.


Hoá ra cũng tại bến xe tiễn con gái, 17 năm trước, ông Vương được người mẹ liệt hai chân đến tiễn lên đường chống dịch SARS. Sau một khoảng thời gian, mọi chuyện đã lặp lại: ông đứng ngay bến xe và tiễn con gái đi làm nhiệm vụ thiêng liêng của người thầy thuốc.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Cũng trong lúc này, bác sĩ Vương đã quyết định trao lại cho con gái chiếc va li từng gắn bó cùng ông trong lúc chống dịch SARS. Chiếc vali chẳng có gì cao sang, chỉ đựng những vật dụng và đồ dùng cá nhân cần thiết với người bác sĩ. Tuy nhiên trong ngần ấy năm, chiếc vali được ông giữ bên mình như một kỷ vật thiêng liêng, ghi lại nhiều ký ức khó lòng phôi phai. Giây phút đứng tiễn con gái ở bến xe, rưng rưng trao lại chiếc vali như lời gửi gắm, cha truyền con nối đầy thiêng liêng nhưng cũng lắm xúc động.


"Hồi đó đã hứa nếu còn khỏe mạnh, tôi sẽ mang chiếc vali về làm kỷ niệm. Giờ tôi đưa lại nó cho Vương Đình, hy vọng con sẽ trở về an toàn như tôi", vị bác sĩ cho biết.


Năm đó, các bác sĩ trong đoàn tình nguyện của ông Vương được phát những chiếc vali giống hệt nhau. Ông Vương đã dán một miếng băng màu đỏ, hình chữ thập ngầm ý hy vọng chiến thắng dịch bệnh, khỏe mạnh để trở về. Khi dịch SARS được khống chế, ông đã bọc kín chiếc vali và cất làm kỷ niệm. "Đây là lần đầu tiên tôi mang chiếc vali ra. Tôi tin nó là sự kết nối của những bác sĩ chân chính", ông nói và đã đến ngày trao lại cho con gái.


Trong lúc chia tay, ông Vương chỉ biết dặn con giữ gìn sức khỏe và liên lạc thường xuyên về gia đình dù ông hiểu rõ công việc sẽ bận rộn thế nào. Trước khi lên xe, Vương Đình đột ngột chạy lại ôm bố khóc nức nở. "Mọi việc sẽ ổn, con hãy mạnh mẽ lên", ông Vương chỉ kịp vỗ vai con an ủi rồi mọi người thúc giục lên đường.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)


Câu chuyện người cha tiễn con gái đến Vũ Hán cứu dịch vừa nghẹn ngào vì lên đường là đối diện biết bao gian nan, khó khăn và thậm chí mất mạng như chơi. Nhưng ở đó, vẫn thấy rưng rưng ấm lòng vì tinh thần gan dạ, cống hiến hết mình đúng như trọng trách của một bác sĩ. Nếu người thầy thuốc mà chùng lòng sợ chết thì ai sẽ cứu bệnh nhân? 17 năm, gia đình bác sĩ Vương đã viết nên câu chuyện thật đẹp về hình ảnh những bác sĩ chân chính, sống có trách nhiệm và làm rạng danh màu áo blouse trắng.


 

Từ trường hợp vị bác sĩ tình nguyện đến Vũ Hán, chợt nhớ đến câu chuyện vị bác sĩ mang trọng bệnh, thời gian sống chỉ còn 3-5 năm trong khi người vợ cũng đang nhiễm virus corona nhưng hết lòng cứu chữa bệnh nhân. Hay bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên phát hiện ra virus corona đã kiên cường chiến đấu đến phút cuối. Hay có nữ y tá trưởng bỏ dở kì nghỉ Tết cùng gia đình, tình nguyện lên đường ứng cứu Vũ Hán giữa lúc dịch bệnh.


“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, câu hát quen thuộc như một lời ngợi ca đến những y bác sĩ can đảm, sẵn sàng bước vào tâm dịch để cứu người và sớm tìm ra vắc xin chữa trị. Họ - những lương y chân chính, chấp nhận dành việc “gian khổ” - xứng đáng được tôn vinh và được nhắc nhớ với cả lòng biết ơn.