Cuộc đời này có hai cách để sống, một là sống vì đồng tiền, hai là sống bằng trái tim. Cách thứ nhất dễ dàng và thuận lợi hơn, chỉ cần trao đổi mua bán là xong một kiếp người. Cách thứ hai khó khăn hơn, vất vả hơn nhưng ý nghĩa mà nó mang lại không gì so sánh được.
Sở dĩ phải nói điều này bởi thực tế đã chứng minh, xã hội vẫn còn đó những câu chuyện đẹp, những con người thiện lương và nếu không kể ra và sẻ chia, chẳng ai tin nổi đó là sự thật. Như trường hợp của ông bố sau, là minh chứng cho điều kỳ diệu ấy.
(Ảnh minh họa trái: Internet; Ảnh phải: Daily Mail)
Anh Andreas Graf – người Đức, là một công nhân nhà máy đã từng chịu hai nỗi đau không thể thốt nên lời. Bé Julius, con trai của anh Andreas Graf được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi mới lên 3 và phải nằm điều trị suốt 9 tuần.
Thế nhưng, số phận nghiệt ngã chưa dừng lại ở đó, khi cậu bé tội nghiệp vừa trở về nhà được ba tuần thì mẹ của em lại đột ngột qua đời vì bệnh tim. Anh Andereas đã dùng toàn bộ số ngày phép tại một nhà máy thiết kế gần thị trấn Marburg, bang Hessen để có thời gian chăm sóc con.
Tuy nhiên, vài tuần nghỉ vẫn không đủ. Anh vừa phải vật lộn chăm sóc con trai, vừa đối diện với nỗi đau mất vợ và nỗi lo bị đuổi việc. Cảm thông trước hoàn cảnh của Andreas, quản lý nhân sự tại công ty, bà Pia Meier đã đề nghị các công nhân trong nhà máy dành tặng giờ làm thêm cho anh.
Kết quả đã diễn ra ngoài mong đợi, toàn bộ 650 nhân viên, kể cả những người chưa từng gặp Andreas, đã lập tức đăng ký tham gia. Chỉ trong vòng hai tuần, họ đã quyên góp được 3.264,5 giờ làm, điều này đồng nghĩa với việc Andreas có thể nghỉ 81,6 tuần (18 tháng) mà vẫn được hưởng lương.
Anh Graf cùng con trai cảm ơn những người đồng nghiệp (Ảnh: VietNamNet)
"Nếu không có sự giúp đỡ to lớn này, chắc giờ này tôi đã bị đuổi việc", Andreas xúc động nói. Sau đợt hóa trị gần đây nhất, cậu bé Julius, vừa tròn 5 tuổi vào tháng Hai vừa qua, đã được về nhà và hy vọng có thể sớm quay lại trường mẫu giáo. Andreas cho biết anh sẽ không bao giờ quên ơn những người đồng nghiệp tốt bụng của mình.
Nếu có ai đó hỏi, truyện cổ tích giữa đời thường là như thế nào thì xin nói rằng, đấy là câu trả lời tuyệt vời nhất. Ở đó không có nàng Lọ Lem bị hãm hại, không có chàng hoàng tử thật bảnh bao, ở đó chỉ có những mảnh đời bất hạnh gặp những tấm lòng thiện lương. Họ sẵn sàng cho đi và sẵn sàng chia sẻ.
Nhìn lại câu chuyện của anh Andreas, chợt nhớ đến câu ca dao của Việt Nam “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao’, càng ngẫm lại càng đúng, nhất là khi áp dụng với sức mạnh đến từ tình yêu thương.
Lao động thêm vài giờ đồng hồ, với nhiều người không gì quá to tát, nhưng có thể khiến 650 nhân viên đồng lòng 'hy sinh' lại là chuyện vô cùng lớn lao. Nên nhớ, lịch sử thế giới có hàng trăm cuộc đình công đòi giảm giờ làm, còn đồng lòng tăng thêm giờ, chắc chỉ có lòng trắc ẩn mới tạo ra điều kỳ diệu.
(Ảnh: Daily Mail)
Cảm ơn vì cuộc đời này còn có những con người tốt đẹp, cảm ơn người cha đang nuôi con nhỏ, không vì con bệnh tật, không vì khó khăn bản thân mà từ bỏ, nửa chừng. Cảm ơn các nhân viên trong công xưởng, dù không quen biết vẫn đồng lòng để sẻ chia.
Cảm ơn nhất là người quản lý, cô vừa tốt bụng thiện lương lại vô cùng thông minh, nhanh trí. Thay vì kêu gọi tiền bạc (có thể không công bằng và nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ) cô đã chọn cách ‘fair-play’ cho cả người giúp đỡ lẫn người được nhận. Không bố thí, không mặc cảm, không ban ơn, chỉ đơn giản là 'vài giờ đồng hồ' để san sẻ và thấu hiểu.
Chợt nhớ cách đây không lâu, cũng từng có câu chuyện làm rung động mạng xã hội, về một người cha dọn cống 'giấu nghề' nuôi con, được nhiều đồng nghiệp 'hy sinh' 1 ngày lương giúp đỡ.
Ông Idris từng giấu con cái về nghề nghiệp của mình (Ảnh: Saostar)
Đây là câu chuyện của ôngIdris ở Bangladesh, mỗi ngày trước khi đi làm về, ông đều vào nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ để xua đi mùi hôi thối sau khi “ngụp lặn” dưới ống cống nhằm che giấu với các con.
Công việc rất vất vả nhưng số tiền ông kiếm được cũng chỉ đủ để các con mua sách vở.Nhưng dù nỗ lực bao nhiêu, khó khăn là điều khó tránh khỏi. Trước ngày nhập học của con gái út, ông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đau đớn và rơi lệ vì không xoay đủ tiền.
Biết chuyện, những người đồng nghiệp của ông Idris đã đưa toàn bộ số tiền công mà họ vất vả kiếm được cho ông. Họ nói: “Chúng tôi có thể nhịn đói ngày hôm nay nhưng con gái của anh phải được đến trường”. Hôm ấy, ông Idris trở về nhà nhưng không tắm rửa như mọi hôm, ông quyết định nói cho các con biết sự thật. Khi nghe xong, 4 đứa con òa khóc ôm chặt người cha đang lấm lem bùn đất.
Giờ đây, ông Idris vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô con gái út cũng thường xuyên đưa ông Idris đi làm và mang đồ ăn cho đồng nghiệp của bố. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, cô trả lời: “Các bác đã phải nhịn đói vì con ngày hôm đó để con có thể là con của ngày hôm nay. Vì vậy, con luôn cảm thấy biết ơn khi được mang cơm tới cho mọi người’’.
Hình minh họa (Ảnh: Baomoi.com)
Vâng, một tấm lòng cho đi nhưng cảm giác như hàng triệu trái tim được nhận lại. Dù câu chuyện ‘cổ tích’ xảy ra ở những đất nước xa xôi nhưng nó vẫn khiến chúng ta cảm thấy gần gũi, ấm lòng như chính mình đang được trải nghiệm.
Hy vọng cuộc sống này sẽ có những phép màu nhiều hơn thế và hãy tin rằng, sự ‘cho đi’ của bạn không bao giờ là vô ích. Nó có thể không cứu sống được người chết nhưng ít nhất, có thể đưa một trái tim khô cằn đang hấp hối biết rung động trước cái đẹp nhỏ nhoi.
Nguồn tham khảo: VietNamNet

