Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha, kiếp này đến thế gian để nối lại tình xưa nên luôn được cha bao bọc, che chở suốt cả cuộc đời. Đặc biệt trước khi con gái lên xe hoa về nhà chồng, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu khiến cha lo sợ con gái mình sẽ không đứng vững…
Em cưới chồng mới 5 năm các mẹ ạ, thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn để nói về cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng điều khiến em tự hào nhất là luôn được mẹ chồng yêu thương như con gái trong nhà, tất cả đều nhờ vào lời dặn dò của cha của trước khi lấy chồng.
Ngày đó, trước khi lấy chồng khoảng 1 tháng, ngày nào cha em cũng vào phòng ngồi nói chuyện với em, nói chuyện với em đủ thứ trên đời, từ việc hồi nhỏ em ra sao, thích ăn những gì, cho đến những điều sẽ thay đổi sau khi kết hôn...; nhưng điều cha em lo lắng nhất chính là mẹ chồng em. Còn về lý do vì sao cha lại lo lắng về mẹ chồng em như vậy, em kể sơ qua cho các mẹ nghe nhé: Thực ra gia đình chồng em chỉ có mỗi mẹ và chồng em, bố của anh ấy mất khi anh mới 2 tuổi; từ đó đến nay mẹ anh không đi thêm bước nữa, mà quyết định ở vậy nuôi con; tất cả tình thương của mẹ đều dồn lên anh ấy, nên khi em về sẽ khó khăn gấp bội so với những người khác. Sợ em cực khổ, gia đình đã ngăn cấm nhưng với bản tính ương ngạnh, luôn được mọi người nuông chiều, nên em muốn làm gì phải làm bằng được. Chính điều đó đã khiến cha em sợ em sẽ khó khăn khi ở nhà chồng, nên cha em đã dặn đi dặn lại 5 điều này:
Đầu tiên: có một điều con phải luôn nhớ một điều bất di bất dịch rằng con chỉ là “Người đàn bà thứ 2” trong cuộc đời chồng. Dù được chồng yêu quý, chiều chuộng cách mấy, thì con cũng xếp sau mẹ chồng. Nhận thức được như vậy thì con mới không gồng mình lên để “chiến đấu”, không cố tìm mọi cách để “vượt mặt” mẹ chồng.
Thứ hai: Luôn tôn trọng mẹ chồng: Có thể con không thích, không yêu thương, dù mẹ chồng nhếch nhác, quê mùa, không có trình độ, học thức… thì con vẫn phải tôn trọng bà ấy bởi đó là người đã sinh ra và nuôi nấng chồng con. Tôn trọng không có nghĩa là nịnh bợ, giả dối mà là tôn trọng những lời nói, những quyết định,... của bà ấy, dù có khi con thấy thật vô lý, khó chịu và bực bội.
Từ từ rồi con hãy bày tỏ quan điểm của mình khi có dịp chứ không nên nhảy chồm chồm lên mà cãi lại. Còn nếu bà cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình thì con hãy bàn bạc với chồng, tìm cách giải quyết như nhờ chồng giải thích hay khuyên mẹ… Nếu vẫn không thu được kết quả, có thể âm thầm làm theo cách mà con và chồng cho là tốt nhất. Khi mẹ chồng biết chuyện thì sự việc đã rồi. Con và chồng có thể nói lời xin lỗi một cách nhún nhường. Chẳng ai lại giận một người đã xin lỗi.
Thứ ba: Tìm hiểu về mẹ chồng! Hãy xác định, con và mẹ chồng sẽ không thể mãi là những người xa lạ. Vì thế, để có thể sống chung hòa thuận, hãy cố gắng tìm hiểu về “đối tác”. Hãy chủ động bắt chuyện một cách thân thiện. Để ý xem bà ấy thích nói về vấn đề gì? Đối với hầu hết các bà mẹ, chuyện về đứa con trai yêu quý luôn là đề tài bất tận không bao giờ chán. Con hãy hỏi mẹ chồng về thời thơ ấu, những ngày còn đi học… của con trai bà, hỏi về công việc, cuộc sống và kể cả về cách sống chung với mẹ chồng của bà ấy... Qua đó con có thể biết được những sở thích, thói quen của bà và cả những điều mẹ chồng đang mong đợi ở con dâu. Mặt khác, con chia sẻ những sở thích của mình, khôi phục những sở thích đã từng có của bà ấy để cùng làm như đi bộ, chơi cầu lông, dạo phố... để tìm cho mình cách sống hòa hợp với “chủ nhà”.
Thứ tư: Không bao giờ được phán xét hay tranh cãi. Không tránh khỏi những lúc con khó chịu vì những lời nói, kiểu ứng xử, cách giải quyết sự việc của mẹ chồng. Sự nín nhịn sẽ tích tụ lại trong lòng con, thành quả bom nổ chậm để có thể bùng phát khi có một vấn đề bức xúc nào đó “châm ngòi”. Khi đó, thay vì chỉ trích, to tiếng, giận dữ… con hãy nhớ lại điều đầu tiên: Mình chỉ là “người thứ 2”, để cố giữ bình tĩnh, từ tốn nói với bà ấy rằng, con cũng là một thành viên trong nhà. “Nói phải củ cải cũng nghe!”, nhất định mẹ chồng con sẽ hiểu .
Thứnăm: Tỏ ra cần sự giúp đỡ! Có thể con không cần, nhưng vẫn tỏ ra cần sự tư vấn của mẹ chồng. Chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Ví dụ như, rủ bà cùng đi chợ, hỏi bà về cách chọn thực phẩm, cách nấu những món ăn mà cả nhà yêu thích… Ngay cả trong mối quan hệ giữa vợ chồng con, cũng có thể hỏi mẹ chồng, để chứng tỏ con luôn coi mẹ chồng là quan trọng.
Lúc nghe những lời cha dặn trước khi làm dâu, với đầu óc ngây thơ em cứ nghĩ dễ dàng thực hiện được nó, chỉ cần có tình yêu là có tất cả, hai vợ chồng em có thể đồng tâm hiệp lực đánh bại kẻ địch. Thế nhưng em đã lầm, cuộc sống vốn không hề dễ dàng như vậy ban đầu em rơi vào trạng thái hoảng loạn khi người mình yêu không còn là người lúc xưa, mà đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ; còn mẹ chồng ngày thường đon đả mời ở lại ăn cơm giờ lại trở mặt xem em như kẻ thù. Em hoảng loạn thật sự, khi đó đã có lúc em nghĩ sẽ về lại “nơi sản xuất”, nhưng nghĩ lại mình đã đấu tranh như thế nào, thề hẹn ra sao mới có được ngày hôm nay. Hơn hết em không muốn gia đình chồng chửi cha mẹ em không biết dạy con, nên dù khó khăn thế nào em cũng cố gắng vượt qua như những gì cha dạy. Điều đó không hề dễ các chị ạ, nó cần cả một nghệ thuật, không chỉ nhờ vào sự tinh tế, dịu dàng của người phụ nữ, đôi khi còn có sự may mắn nữa đấy.
Rất may cho em, sau hơn 2 tháng cố gắng thay đổi mình, nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn, em đã được sự tiếp nhận của mẹ chồng. Giờ đây bà đã xem em như con gái ruột của mình, không còn nhìn em với ánh mắt của kẻ thứ 3, mà sẵn sàng san sẻ tình yêu thương của chồng dành cho em. Khi nhìn lại mọi chuyện, em thấy những điều cha dạy con luôn đúng, dù em và mẹ chồng có thể chưa thực sự yêu thương nhau, nhưng khi đã cố gắng hết sức làm thì mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu vẫn tốt đẹp. Chồng em thật sự thoải mái khi chứng kiến sự hòa hợp giữa 2 người đàn bà mà anh yêu thương, khiến chồng càng thêm yêu vợ. Đó cũng là bí quyết giữ gia đình hạnh phúc đấy.
Còn với những mẹ đang có “xích mích” với mẹ chồng, vẫn loay hoay tìm cách giải quyết, thì hãy thử làm theo những lời dặn của cha em nhé, biết đâu mối quan hệ đôi bên sẽ có tiến triển tốt, chưa biết chừng cả hai lại còn yêu thương nhau mà gạt bỏ “người đàn ông” kia qua một bên. Còn nếu bản thân đã cố gắng hết sức mà mọi chuyện vẫn vậy thì cứ phó mặc cho ông trời, đến đâu thì đến…