Cũng vẫn hối hả như lúc bắt đầu, xong việc Toản nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm bỏ mặc Dung nằm thở dốc… Thế là xong một tuần hẹn hò, chờ đợi, háo hức… “Còn tiếp tục nữa không? Hãy cứ mãi như trưa hôm nay trong căn phòng sang trọng quen thuộc ở khách sạn ven biển này. Toản hãy cứ như chú lính mới chỉ biết phục tùng mệnh lệnh…”. Dung nhoẻn cười một mình trong cái cảm giác chơi vơi…. sau cơn say tình.


– Cứ nằm nghỉ một lát đi! Toản phải đi đón cháu.


Dung lười biếng nghiêng mình nhìn. Toản xổ tấm chăn che ngang từ thắt lưng xuống đến gối cô.


– Mình sẽ còn gặp lại mà Dung. Anh cúi xuống hôn lên mắt cô. Ánh mắt vẫn còn lóng lánh niềm hạnh phúc…


Quán cà phê vườn trong lòng phố nhỏ. Khung cảnh gần với thiên nhiên, có chim hót ríu ran, cây xanh mướt lá…khiến tâm hồn con người ta mềm lại, dễ trải lòng ra. Dung gọi điện cho cô bạn thân rồi kêu hai ly cà phê đá.


– Gần một tháng rồi Loan ơi, hết dội bom tin tới tấp đến gọi điện thẳng nhưng mình có linh cảm Toản muốn tránh mặt. Nếu có bắt máy Toản cũng viện lý do bận việc nhà, việc cơ quan.


– Chắc là Toản bận thật đó. Nghe nói Thuý, vợ hắn, đau gì đó đang nằm viện. Mà Dung cũng lạ. Đeo mang chi cho khổ không biết nữa!


Nhìn thấy Dung ủ rủ, phờ phạc, Loan lãng sang chuyện khác:


– Bữa sau mình không đến quán này nữa đâu. Đẹp thì có đẹp nhưng khách đàn bà, con gái nhiều người phì phèo thuốc lá, thấy ớn.


– Đàn bà hút thuốc lá mà bạn ghê sợ muốn tránh xa còn đàn bà…


– Xin lỗi Dung, mình không có ý ám chỉ. Chỉ muốn khuyên bạn nên khép lại quá khứ…


– Một quá khứ cứ làm tình làm tội hiện tại. Mình thiếu can đảm dứt bỏ, Loan ạ! Toản đang mang lại cho mình niềm vui thật sự kia mà!


– Nhưng là lắm nỗi buồn ở những người thân yêu của Toản. Còn nếu Phát biết được mối quan hệ không bình thường này?