Trăm cái làm phúc cũng không bằng chữ “hiếu” đứng đầu, chẳng lẽ cô không hiểu cái điều căn bản ấy hay sao? Hay bố cô không dạy được cô? Ai đời, trước tết đã đòi nhắc nhỏm về thăm bố không được, giờ mới mồng ba tết đã lại đòi về. Cô lấy chồng rồi, là con nhà người khác, đừng có tơ tưởng về nhà cô nữa, có hiểu chửa?


Thưa mẹ ! Năm mới đến, nhà mình có hai người con trai; cũng có một đàn con cháu đón tết sum vầy với gia đình. Bố con chỉ có một mình, lủi thủi đón giao thừa cả mấy năm vừa qua. Con đã đợi nhà hóa vàng, hương đăng đầy đủ con mới xin phép bố mẹ về chơi với ông ngoại hai ngày. Cả năm con có về được dịp nào đâu ạ? Nên giờ con xin phép bố mẹ cho con với cháu đi.


Tôi không nói nhiều với chị. Chị muốn thì chị đi ngay, không cần về cái nhà này nữa. Nhà tôi vô phúc vô đức nên rước phải đứa con dâu như chị.


Nét mặt bà Nga sa sầm, đanh lại, đầy bực tức. Thi không nói thêm, bế thằng bé con hơn một tuổi vào phòng, mặc cho con thêm cái áo ấm, kéo vali ra khỏi cửa. Khi bước chân đi, cô quay lại chào:



Vậy con xin phép bố mẹ !


Nói rồi, liền vẫy chiếc taxi trước cửa, lao vụt đi trong cơn giận dữ xám ngoét gương mặt của bố mẹ chồng.