- Mẹ ơi! - đứa con trai bé bỏng của tôi thì thào vào tai mẹ khi mẹ nó đang bận rộn với đống hóa đơn trên bàn. Có chuyện gì thế, hay lại gây gổ đánh nhau với bạn, hay lại chuyện gì xảy ra đây?
- Mẹ ơi mẹ!
- ừm… ừm hửm? Sao hôm nay lấp lửng thế đấy?- Tôi nhìn thằng bé đầy hoài nghi, nheo một con mắt:
- Hay lại phá cái gì nữa? Mẹ không có đủ tiền sửa đi sửa lại đâu nha!
- Không phải! Không phải đâu!
- Mẹ ơi…Ngập ngừng một lát, nó mới nói, thều thào và nhỏ nhẹ vào tai mẹ:
- Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa.
Đứng hình, ngừng luôn việc, tôi hỏi:
- Sao thế? Lại ngồi xuống đây nào. - Có chuyện gì đã xảy ra với một thằng bé 6 tuổi ngoan hiền và chăm học, khiến hôm nay nó nói nó không muốn đi học nữa thế.
Nó ngồi xuống thật là nghiêm túc. Rôi nó nhìn tôi, cong môi, nhíu chân mày, hơi bị giống một lão già bảy mươi một xíu xìu xiu:
- Con không muốn làm cho mẹ buồn đâu. Nhưng mẹ muốn con đi học cũng được, vậy thì mẹ phải sinh em gái cho con. Con cũng muốn có em gái
- Mẹ ơi!..Nhà có hai người buồn lắm.
Nói thật là tôi rất lúng túng:
- Thế nói mẹ nghe, con cần em gái làm gì nhỉ? Con không sợ mẹ em gái ăn hết bánh mì trong tủ lạnh à? chẳng phải con vẫn thường nói các bạn nữ rất tham ăn đó sao?