Nó choàng tỉnh dậy sau cơn mê, giờ cũng gần nửa đêm, nhìn căn phòng tối om, trống trải, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó rón rén ra khỏi phòng, bàn chân lạnh lẽo bước xuống từng bậc thang, uống xong cốc nước rồi nó lại đi lên trở lại, bước chân như dừng lại bởi tiếng nói cười khe khẽ phát ra từ căn phòng bên cạnh.


– Em có thai rồi ư? Thật không ? Anh vui quá – Vừa nói ba Minh vừa ôm chầm lấy dì Lan vào lòng.


– Anh nói khẽ thôi, Chi nghe thấy nó lại không vui.


– Được rồi, được rồi… chúng ta ngủ thôi.


Nụ cười trên môi hai người vô cùng rạng rỡ, điều đó minh chứng cho niềm hạnh phúc khôn cùng, nhưng họ không biết rằng sau cánh cửa kia có một cô bé đang đứng ngây người khi nghe được những điều đó. Nó lại sắp có em? Nhưng tại sao lần này ba Minh lại vui như vậy?


Nó về phòng, trong lòng lại mang theo bao ký ức đau buồn, còn nhớ 8 năm trước khi còn là một đứa bé 6 tuổi, nó cùng mẹ ngồi trên ghế đợi ba đi làm về, mẹ cũng nói với ba: “Em có thai rồi.” Ba Minh nhìn mẹ hồi lâu rồi cũng đi về phòng, nó không nhớ rõ biểu cảm của ba nhưng nó biết đó không phải là biểu hiện của niềm vui như lúc này.