Ở cái tuổi 19 em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa vòng tay chở che của mẹ cha, rời xa sự bảo bọc của gia đình để đến đây thành phố mà chỉ có mình em độc bước. Thành phố mà ở đây em vô cùng bé nhỏ và lạc lõng. Em đã khởi đầu ước mơ của mình bằng sự thay đổi môi trường sống như thế.
Rồi cũng chính cái thành phố này, em không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp người như anh. Người mà đến giờ em vẫn gói gọn trong bốn chữ “thương nhau để đó” . Anh và em gặp nhau tình cờ khi em là “thư kí” của tên lớp trưởng lớp em đi thỉnh giáo anh về công việc tổ chức đại hội cho lớp. Mà mãi đến tận bây giờ anh vẫn hay nhắc đó là lần hiền hiếm hoi của em, con bé cứ ngồi gật đầu rồi dạ dạ vâng vâng ghi chép mà không nói tiếng nào để mãi tận sau này lúc bên nhau anh chỉ nói rằng em ơi em có thể im lặng vài giây cho đầu óc anh và cái miệng em nghĩ ngơi được không vậy.
Từ buổi đầu tiên ấy, anh và em đã làm quen kết bạn và tâm sự nhiều hơn. Không bao giờ hết chuyện để chúng mình nói cùng nhau. Anh buồn anh có tâm sự anh đều mang ra cùng em và kể cả những giọt nước mắt cũng không ngại ngần trước em. Và tình cảm của mình cứ thế lớn dần lên nó trên mức tình bạn và cả tình anh em thân thiết. Cho đến khi chính em em đã lần đầu tiên trong cuộc đời mình thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng không phải là để bắt đầu cho mối quan hệ yêu thương mới mà là để kết thúc vì chính em bết rằng anh đã có bạn ấy. Nhưng rồi chính anh chính em cũng không thể thắng nổi lí trí của bản thân khi vẫn hằng ngày tâm sự, trò chuyện và những chuyến đi xa cùng nhau. Em biết bản thân như vậy thì chính em sẽ trở thành người thứ ba trơ trẽn nhưng em và anh vẫn cứ mãi day dưa thêm một đoạn đường như vậy. Anh vẫn hay nói với em rằng anh thật tham lam đúng không em. Anh đã làm khổ em và cả bạn ấy đúng không em. Những lúc như vậy em cũng chẳng biết mình nên nói gì ngoài sự im lặng đến nhói lòng. Sau bao nhiêu chuyện anh nói với em rằng bạn ấy không làm gì có lỗi với anh nên anh không bỏ được. Em thật sự đau lòng vì câu nói đó anh ạ, nhưng em mừng, mừng vì anh dũng cảm đối đầu và mừng vì ít ra em không nhìn sai về anh. Em đã tự dỗ dành mình rằng nếu lúc này anh bỏ bạn ấy để đến với em thì có lẽ rằng trong tương lai a cũng sẽ biến e trở thành bạn ấy với một mối quan hệ mới.