Vi mở mắt, ngồi bật dậy theo quán tính. Cô chớp mắt nhìn quanh căn phòng lờ mờ sáng. Ánh mắt quét qua ô cửa sổ còn kéo rèm, trượt sang kệ sách đầy ắp và dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Năm giờ ba mươi phút. Như mọi ngày. Vi lại gieo mình xuống giường, kéo chăn ngang ngực.
Hôm nay chủ nhật mà. Được phép ngủ nướng!
Chẳng rõ là bao lâu kể từ lúc Vi chợp mắt ngủ thêm thì ‘xoảng’. Tiếng kim loại rổn rảng từ bên ngoài đâm sầm vào phòng, khiến Vi thức giấc. Nhưng cô không lấy làm hốt hoảng hay bất ngờ gì trước kẻ phá bĩnh này. Hẳn là ông bố vụng về của Vi lại lăng xăng vào bếp đây.
Một sợi nắng vàng lọt qua khe rèm, nhảy nhót trên ô gạch bông lót sàn.
*
Nhà có hai bố con. Vi hai sáu, là nhân viên tư vấn đầu tư. Bố năm lăm, làm việc trong phòng thí nghiệm của một công ty cây giống. Mẹ mất năm Vi lên bảy. Tết vừa qua ít ngày. Bữa học đầu tiên sau Tết chưa kết thúc, bà nội đã hớt hải chạy vào lớp, xin phép cô cho Vi về nhà. Từ đoạn đó đến ba ngày kế tiếp là chuỗi nước mắt liên tục của Vi, của bố, của bà.
Nhà có hai bố con. Từ năm lên chín, Vi bắt đầu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố và mình. Lúc đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy món đơn giản: trứng chiên, trứng luộc, đậu chiên, mì gói. Nhiều năm sau ‘nâng cấp’ hơn với bún cá, mì xào, bánh cuốn, có hôm còn có phở. Vi cũng thèm ngủ thêm lắm chứ, nhưng không rõ tự bao giờ, Vi không muốn nhìn cái dáng cục mịch của bố lui cui trong bếp, không muốn lấp đầy cái bụng buổi sáng bằng gói xôi bán dạo hay tô hủ tiếu, cơm tấm ngoài quán. Và hơn hết, Vi không muốn mất đi cái nếp ăn sáng ở nhà như những ngày còn mẹ.
Nhà có hai bố con. Sau bảy rưỡi sáng đến trước năm rưỡi chiều, căn nhà hai tầng nhỏ xíu vắng tanh. Con cún Bi nằm hếch mõm ở thềm nhà, mắt lim dim, được một chốc lại lững thững ‘tuần tra’ trong mảnh sân cũng nhỏ xíu. Đi chán, cu cậu lại giỡn với bóng nắng, le te chạy ra cổng mỗi khi nghe tiếng xe, hay thơ thẩn nhìn mấy chậu lan đu đưa ở tầng trên. Trước bảy rưỡi Bi đã được cô chủ mang cho một tô cơm ứ hự, có nước canh và mùi thịt Bi thích. Đợi đến khi tan tầm, cô chủ sẽ về nhà với một ít thức ăn mới mua, hoặc trái cây, bánh kẹo. Tiếng máy xe của ông chủ vọng từ đầu ngõ muộn hơn chừng hai mươi phút. Ai về cũng xoa đầu Bi, rồi khen một câu ‘Ngoan quá’. Căn nhà hai tầng nhỏ xíu lại rộn ràng, cho đến đêm.