Tan học, thằng bé lầm lũi đi về nhà, nơi mà nó rất sợ mỗi khi phải về. Quãng đường từ nhà tới trường chỉ tầm hai cây số đi bộ nhưng nó toàn cố ý đi đường vòng qua khu chợ mới xây để kéo dài khoảng thời gian đến nơi nhanh chóng. Vừa đặt chân vào cánh cổng sắt nó đã nghe tiếng mắng mỏ xa xả của mẹ kế ùa vào lỗ tai.


Giữa sân, người phụ nữ chanh chua, hai tay chống nạnh hằm hè nhìn nó, bờ môi cong cong chét lớp son đỏ chót ghê rợn. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô ta đã lao tới hùng hổ giáng xuống đôi gò má trắng trẻo cái tát vang dội. Đánh xong người phụ nữ còn tỏ vẻ ghê tởm chùi móng vuốt sắc nhọn vô chiếc áo trắng tinh nó mặc trên người, miệng không ngớt lải nhải:


– Ranh con, bây giờ là mấy giờ mày mới chịu dẫn xác về hả? Sáng nay tao đã nói với mày phải về nhà sớm để phụ tao dọn dẹp nhà cửa. Mày có muốn tối nay được ăn cơm không hay cái bụng của mày không cần ăn mà vẫn no hả thằng ranh ương bướng.


Thằng bé đứng tại chỗ im lặng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt đang phô bày hình tượng dì ghẻ gớm ghiếc, mặc kệ sự tê rát nơi gò má trái in đậm dấu tay cùng những vết xước nhỏ li ti.


– Mày còn dám thi gan với tao à. Mau cút vào nhà, thằng chết bầm.


Câu chửi rủa the thé của cô ta bỗng dừng lại giữa chừng, thay vào đó là chất giọng ngọt ngào như rót mật:


– Con trai, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi tan học là phải về nhà ngay không mẹ lo lắng. Con cứ lang thang ngoài đường gặp bọn người xấu bắt cóc thì sao?


Rồi người phụ nữ đưa tay vuốt má cậu bé, vẻ mặt ngạc nhiên thốt lên:


– Ôi! Con trai con bị ai đánh à, sao mặt mũi xây xước ra thế này?


Thằng bé chịu hết nổi, hất bàn tay ma quái ra khỏi mặt mình, hành động chống đối của cậu lọt ngay vào tầm mắt của người đứng sau. Bố cậu bé xông lên tát bốp một cái dữ dội khiến gò má bên phải cũng phải chịu cảnh khổ sở.