Nhiều bạn nghĩ rằng bài văn tả đồ vật sẽ khô khan, khó viết hơn bài tả con vật hay cây cối, tuy nhiên nếu bạn đưa thêm những kỉ niệm liên quan tới đồ vật đó trong bài viết, chắc chắc bài văn sẽ sinh động hơn nhiều.


Bài văn tả "chăn vịt" (HS Bùi Thảo Vy - Lớp Luyện viết văn Miêu tả & Phát triển ngôn ngữ - K17N3)


Lúc mới sinh ra, còn nằm trong cái bọc chăn dầy, mẹ kể lại trông tôi lúc ấy đã “lơ láo” như là biết nhiều thứ lắm. Xem chừng cái gì khi ấy với tôi cũng đều là món đồ vô giá. Đến giờ, nghĩ lại chả có gì khiến tôi động lòng. Trừ một thứ, đó là cái chăn mà ngày trước chị tôi và tôi đã từng nằm trong đó khi chào đời.


Chăn có hình chữ nhật, mỏng tang. Mặt trước kẻ ca - rô màu trắng, đỏ tươi mới, mặt sau lại có nền trắng giản dị được in hình cả chục chú vịt đáng yêu trên đó: vịt đực cài nơ thanh lịch, vịt cái điệu đà đội mũ xanh, chóp mũ có đính cục bông vừa tròn vừa xốp. Vì vậy, nó luôn được tôi gọi là “chăn vịt”. Đã được 12 năm sử dụng rồi, “chăn vịt” đã bị rách, đứt chỉ rất nhiều, nhưng vì nó lớn lên cùng tôi nên tôi quý nó lắm!


Vào những ngày hè bức bối, nhà tôi liền bật điều hòa. Khi ấy, phòng tôi nhỏ nên cũng hơi rét. Luôn luôn là “ chăn vịt” giữ ấm cho tôi. Hồi nhỏ hay đến giờ, tôi khi chơi đùa, tôi vẫn dùng chăn quấn làm váy chơi. Ôi, vui ghê!


“Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã mang “chăn vịt” đến cho con!” – Tôi luôn muốn nói với mẹ điều đó vì tôi yêu mẹ, yêu chăn và yêu cả những kỉ niệm xưa kia.



webtretho