Thế là mùa hè đã đến! Lại một mùa tràn đầy những niềm vui mới cho các học trò


hiếu động và tinh nghịch. Nhưng cũng thấy nôn nao vì không muốn xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè, xa cây bàng già và cả bác phượng mến yêu nữa - cái cây phượng mà đã giữ


biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của chúng em suốt mấy năm trời. Đến bây giờ, hoa đã


nở đỏ rực từng cành, ve sầu cũng đã bắt đầu cất tiếng kêu vang báo hiệu hè về.


Nhìn từ xa cây phượng mùa hè trông như một chiếc ô đỏ rực khổng lồ. Thân cây sần sùi to lớn, trụ đỡ cho các cành nhỏ vươn ra. Vỏ cây còn hằn bao nhiêu vết nứt của những năm dãi dầu sương gió. Mùa hè, từ những nhánh, cành, phượng nở bừng sáng cả một khoảng


sân trường, màu đỏ rực như muốn tô điểm cho mùa hè trường em. Hoa phượng nở thành


chùm, cuống hoa thon dài, xanh mơn mởn, cánh hoa mịn như nhung, lung linh dưới ánh


nắng hè ấm áp. Nhụy hoa có màu vàng nhạt, đẹp tựa như những cô tiên áo vàng đến thăm mùa hè mới. Lá phượng xanh um, mọc ra từng nhánh như bộ xương cá. Hằng ngày,


phượng lại cho ra những bông hoa học trò rực rỡ, những chùm hoa đỏ ấy chính là những


nỗi nhớ tha thiết thầy cô, bạn bè và mái trường mến yêu nữa. Trên ngọn cây, những chú


chim, chú bướm bay lượn, ve kêu râm ran chào đón mùa hè.


Những buổi ôn thi, học hành vất vả khiến cho chúng em quên mất bác phượng già đang


đứng trông mong chúng em được lên lớp và nhớ lại những lúc chúng em chơi đùa dưới


bóng mát của bác. Thi đã xong, chợt nhớ bác phượng, chúng em lại tụ tập dưới gốc cây


mỗi buổi ra chơi để đan những vòng nguyệt quế đỏ rực, vừa đan vừa hưởng làn gió hè mát


rượi dưới tán cây. Trong không khí nhộn nhịp vui tươi, bác phượng vẫn đứng đó nhìn


chúng em vui chơi mà lòng cảm thấy xao xuyến biết bao. Chúng em coi bác phượng như


một người bạn tri kỷ và thân thiết. Và hẳn là bác cũng sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm


không thể nào quên với chúng em.


Lũ học trò này sẽ không bao giờ quên bác phượng già và cả những tiếng ve sầu rộn rã nữa. Chúng em rất yêu quý bác phượng trường em.