Mộc Châu đưa tôi về với tuổi thơ, về với cánh đồng, với đàn trâu, với bảng lảng chiều sương cùng khói bếp ngun ngút. Mộc Châu đưa tôi về những gì bình dị, thân thương nhất!
Ánh mắt em nhỏ nhìn chúng tôi một cách hiếu kỳ. Sự ngây dại, sự khát khao của các em như làm tan biến nỗi mỏi mệt, những miện phuồn cũng chẳng thể còn nữa. Giữa núi rừng hoang sơ, thấp thoáng đâu đó là những nhánh mận trắng, cành lan rừng, những quả đào trái vụ.
Tản bộ qua núi rừng, tôi nghe như tiếng gọi của thời gian. Không thoảng thốt, không khoa trương, không chút hối hả. Đó là phút tĩnh tâm ngoài phố xá, ngoài những ồn ào huyên náo mà cuộc sống thành thị bủa vây. Cứ thế, tôi đi! Đôi má hây hây của các em nhỏ, tiếng cười ròn rã của các cô gái H’mong, cái vẫy tay thân thiện của bác trưởng bản. Tất cả như nén lại trong tôi những cảm xúc không thể phai mờ!
Tôi còn nhớ cảnh tượng người mẹ H’mong địu con, ngồi canh bếp ngô luộc. Ánh sáng của lửa, mùi thơm nhẹ của bắp ngô cùng với cái lạnh tê tái của núi rừng Tây Bắc như càng bừng thêm nét đẹp mộc mạc của con người nơi đây. Chúng tôi lại gần, cùng người mẹ trẻ châm lại bếp lửa, vừa để sưởi ấm, vừa để chuyện trò. Ngọn lửa như bừng sáng cả góc trời mà hoàng hôn đang dần buông. Biết bao điều cần nói, biết bao điều cần viết, biết bao cảnh nao lòng đáng để chụp. Nhưng tất cả đã dừng lại, bởi ánh mắt thơ dại của đứa trẻ lên hai, nụ hoa nhỏ của núi rừng Tây Bắc! Đau đáu!
Đi ngang qua đồi mận, bắt gặp một nhóm trẻ con đang chơi đu quay. Tiếng chúng gọi nhau lảnh lót, rộn ràng. Tôi lại gần, tặng chúng vài chiếc bút.
- Em học lớp mấy rồi?
Thằng bé lặng thinh, cầm cây bút mới, nghuệch ngoạc vào lá cây vừa rụng dưới hiên nhà. Thằng bé cười khờ khệch. Hành trình đến với con chữ cũng gian nan ngay từ bước khởi đầu…
Chúng tôi đã có một đêm lửa trại thật ấm, thật vui, thật nhiều kỷ niệm. Hân hoan trong vị rượu cần, sôi động trong tiếng sạp, rạo rực trong từng bài hát chúng tôi hát cùng người dân bản. Những cô gái H’Mong, e ấp với váy áo xiêm y, nhưng cũng thật nồng nàn trong ngụm rượu cần và từng lời ca mộc mạc.
Chào Mộc Châu. Nhưng chưa muốn về, chưa muốn để lại lòng tôi thoảng thốt giữa núi rừng, giữa cánh đồng cải trắng bạt ngàn, giữa những đồi chè lộng gió, giữa những bản làng xa xôi nhưng ấm áp lạ kỳ!