Trong nhiều chục năm liên tục, từ khi ngành hóa học có nhiều bước tiến nhảy vọt, thuốc hóa chất tổng hợp không chỉ là niềm hy vọng của thầy thuốc lẫn bệnh nhân. Đó còn là lối thoát cho công nghệ dược phẩm nhờ vừa không còn lệ thuộc vào nguồn dược liệu thiên nhiên, vừa có thể đưa vào sản xuất đại trà với giá thành có lợi cho nhà sản xuất nhưng sau cùng con người lại trở về với thiên nhiên. Thuốc nội tiết tố, cụ thể hơn, thuốc nội tiết tố giới tính nữ để ngừa thai, để điều kinh, để điều trị hội chứng mãn kinh, là thí dụ điển hình qua con số doanh thu cao ngất từ giới khách hàng đau khổ vì chuyện rối loạn kinh nguyệt!
Không chỉ quan trọng về mặt kinh tế cho nhà sản xuất, thuốc nội tiết tố tổng hợp là phương tiện điều trị tương đối đơn giản cho thầy thuốc không có nhiều thời giờ cho bệnh nhân, cũng như cho người bệnh không muốn mất giờ cho sức khỏe. Còn gì dễ hiểu, dễ làm hơn cho thuốc bổ sung nội tiết tố khi cơ thể không thể tự sản xuất cho đủ nhu cầu.
Đang xuôi chèo mát máy thì thầy thuốc bỗng ngã ngửa khi mối liên hệ giữa người dùng thuốc lâu năm và số bị ung thư vú càng lúc càng rõ. Tuy vậy, nhiều thầy thuốc vẫn tìm cách biện hộ cho thuốc cho đến khi các nhà nghiên cứu ở châu Âu phổ biến kết quả khó có thể chối cãi của một công trình nghiên cứu với hơn chục ngàn đối tượng. Kết quả đó phải đủ sức thuyết phục đến độ y sĩ đoàn trên nhiều quốc gia đã dứt khoát khuyến cáo thầy thuốc chỉ áp dụng thuốc nội tiết tố tổng hợp trong trường hợp thật cần thiết và sau khi hội chẩn với đồng nghiệp chuyên khoa.
Nhưng không lẽ chỉ vì thuốc có hại mà đành chịu vậy! Thầy thuốc mặt khác vẫn phải điều trị rối loạn nội tiết tố khi phụ nữ chia tay với đường kinh, chứ không lẽ cười trừ với người bệnh! Từ nhận xét là hội chứng mãn kinh rất hiếm, hay nếu xuất hiện thì cũng không gây nhiều phiền toái, ở phụ nữ Nhật, các nhà nghiên cứu lần về tập quán dinh dưỡng của cư dân trên đảo Phù Tang để từ đó phát hiện tác dụng tương tự nội tiết tố trong hoạt chất của đậu nành. Rõ hơn nữa là tỷ lệ ung thư vú ở Nhật rất thấp, nếu so với con số mắc bệnh ở các quốc gia không có đậu nành và phó sản như đậu hủ trong tập quán dinh dưỡng. Thuyết phục hơn nữa là tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú rất thấp của số phụ nữ Nhật tuy sống ở Mỹ nhưng vẫn giữ nguyên cách ăn uống như ở Nhật. Tỷ lệ này lại thay đổi rất nhanh, xấp xỉ với con số phụ nữ Hoa Kỳ bị ung thư vú, ở số quý bà, quý cô người Nhật sau nhiều năm sống ở Mỹ và đổi cách ăn uống theo kiểu “made in USA”!
Đia xa hơn nữa, các nhà nghiên cứu sau đó đã phát hiện nhiều nhóm hoạt chất trong cây thuốc của y học dân gian tuy không có cấu trúc tương tự nội tiết tố nhưng có tác dụng giống nội tiết tố, nghĩa là thậm chí an toàn hơn cả isoflavon. Nhờ tác dụng tương tự nội tiết tố estrogen các chất này, như hoạt chất trong Lepidium, Black Cohosh, Đương Qui… cũng có tác dụng điều kinh lại thêm lợi điểm không gây phản ứng phụ, như nhức đầu, bức rức, chóng mặt hãy dùng các sản phẩm từ thiên nhiên… Quan trọng hơn nữa là hoạt chất thiên nhiên, trái với thuốc tổng hợp, không dẫn đến ung thư nếu bội tăng về hàm lượng như mỹ phẩm thiên nhiên. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây ở châu Âu đã xác minh một cách khách quan khả năng phòng ngừa ung thư của cây thuốc trời dành cho phận má hồng để đừng quá truân chuyên.
Nhưng nếu chỉ có thế thì vẫn chưa đủ. Muốn ngăn ngừa ung thư, cụ thể là ung thư vú, ung thư cổ tử cung… các bà phải đồng thời giới hạn các yếu tố thuận lợi cho tiến trình biến thể ác tính, như độc chất trong thuốc lá, rượu mạnh, chế độ dinh dưỡng vừa quá nhiều mỡ động vật lại thiếu chất xơ, tình trạng căng thẳng tinh thần (stress), bệnh mạn tính gây suy yếu sức đề kháng…
“Không có liệu pháp nào phù hợp cho cơ thể con người cho bằng tuân thủ qui luật của thiên nhiên”. Paracelsus, một trong các y sư tiền phong của ngành y học phương Tây lẽ nào vô cớ khi khẳng định như thế! Bệnh tật đang chiếm thế thượng phong phải chăng vì con người tuy không đến độ lầm đường nhưng đã lạc lối rất xa?!