Mấy bữa nay em thấy dân mạng rần rần bàn tán về quán ăn mới mở của anh Trường Giang, chê bai đủ điều, nào là đồ ăn dở, giá cả cắt cổ, phục vụ thì đối xử với khách hàng như đối xử với “ăn xin”. Ôi thôi, bao nhiêu là lời chê bai thậm tệ, tệ đến mức nếu em là chủ cái quán đó, chắc em đóng cửa luôn cho rồi. Thấy người ta “mắng mỏ” quán anh Trường Giang dữ quá, em cũng tò mò tìm đến ăn thử. Nói thiệt với mấy chị nhé, em thấy người ta mắng cũng hơi quá đáng và nặng lời. Em thấy đâu có đến mức như vậy.



webtretho


Người ta đã quá nặng lời với anh Trường Giang trong vụ này. Nguồn: Internet



Giá tuy rằng có đắt thật nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Quán ăn của người nổi tiếng mà, mình đến ăn đâu chỉ được phục vụ ăn uống không mà còn được ngắm nghệ sĩ ngoài đời thực nữa. Em thấy những quán ăn có thương hiệu nổi tiếng cũng có giá cả khá đắt, cao hơn nhiều so với giá trị thực của món ăn. Mà sao chẳng ai chê bai gì hết, thậm chí người ta còn chấp nhận việc đó như một lẽ thường, kiểu như “quán/ nhà hàng có tiếng mà, giá đắt một chút cũng là đúng rồi”. Trong khi anh Trường Giang lấy tên tuổi, “thương hiệu cá nhân” mình ra kinh doanh thì người ta lại đánh giá khắt khe như vậy?



Nói sự thật, nêu lên đánh giá của mình là quyền của thực khách. Mình bỏ tiền đi ăn thì mình có quyền nhận xét. Nhưng nói anh Trường Giang là “lợi dụng danh tiếng của mình để móc túi người hâm mộ” thì quả thực nặng lời và phiến diện. Lỗi của anh Giang không phải nằm ở “nhận thức” mà nằm ở “thao tác” mọi người ạ. Anh ấy chẳng qua là chưa có kinh nghiệm mà thôi. Khổ, lần đầu làm ăn, lần đầu tự kinh doanh thương hiệu của mình nên còn non nớt, va vấp. Xét cho cùng thì anh ấy là một nghệ sĩ làm kinh doanh, chứ có phải là một doanh nhân dày dạn, sắc bén đâu. Mọi người góp ý thì góp ý, cũng không nên gay gắt quá làm gì.



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho


Quán ăn mang thương hiệu của Trường Giang do chính anh mở bị chê tơi bời. Nguồn: Internet



Em nghĩ thế này, đáng lẽ anh Giang nên xem xét kỹ lưỡng hơn kế hoạch kinh doanh quán ăn của mình, nhất là khâu tổ chức. Quán ăn của anh theo phong cách dân dã, gần gũi (đi theo thương hiệu cá nhân là người miền quê chân chất, thật thà của anh) thì mình phải tính toán sao cho giá cả cũng “thân thiện” một chút. Có thể ban đầu sẽ lỗ nhưng về lâu về dài thì mình được cái lợi lớn hơn.



Đành rằng tên tuổi của anh sẽ hút rất nhiều người hâm mộ đến ủng hộ quán, nhưng một quán ăn có tồn tại bền vững được hay không phù thuộc vào sự hài lòng của khách hàng. Người ta phải thấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của người ta bỏ ra là hợp lý thì người ta mới gắn bó lâu dài với mình được. Đạo lý “cái gì cũng phải cho đáng đồng tiền bát gạo” là một điều mà người làm kinh doanh nhất định phải thấu hiểu.



Hơn nữa, mình làm dịch vụ ăn uống thì cần phải chú ý khâu phục vụ anh ạ. Ở cái đất Sài thành này, khách hàng họ luôn ý thức rất rõ rằng “mình là thượng đế” (mình bỏ tiền ra mua dịch vụ mà). Phục vụ không niềm nở, không tôn trọng, không chăm sóc tốt là họ quay đầu bỏ đi ngay, không cần biết là anh dọn cho họ món sơn hào hải vị gì. Tâm trạng không vui thì ăn gì cũng chẳng thấy ngon cả. Em thấy điểm trừ lớn nhất của quán anh Trường Giang chính là điểm này. Chỉ cần rút kinh nghiệm và tổ chức lại ngay thì với danh tiếng của anh, người ta sẽ quay lại ủng hộ ngay thôi!



Vậy nha anh Mười Khó, vạn sự khởi đầu nan anh à. Làm chưa tốt thì mình sửa lại, cải thiện lại. Chỉ cần mình muốn là được thôi anh à!



Xem thêm clip liên quan:


wl3pIUPQma


Khi 9 con của 10 khó Trường Giang diễn bất chấp lời thoại